Người ta đang nhắc nhiều đến Messi với kỳ tích ghi 5 bàn trong một trận cầu ở Champions League. Có lẽ, sẽ còn rất lâu nữa NHM mới được chứng kiến một kẻ thách thức đáng nể, đáng sợ và đáng kính như thế. Nhưng nếu chỉ nhắc đến Messi thôi thì chưa đủ. Ta nên nhắc thêm đến Tello, người vừa có màn ra mắt ở Champions League không thể chê vào đâu được trong màu áo Barca với cú đúp vào lưới Leverkusen.
Nói ghi 2 bàn vào lưới một đội bóng đã thua 1-3 ở lượt đi và không còn gì để mất là điều kỳ diệu thì hơi quá. Nhưng việc đứng trước khung thành, ở một trận đấu cho phép tâm lý thoải mái đến mấy đi nữa, người ta vẫn cần bản lĩnh để có thể dứt điểm chính xác. Như vậy, không thể phủ nhận tài năng của Tello, không thể phủ nhận năng lực đào tạo của La Masia, lò đào tạo vĩ đại nhất thế giới bóng đá đương đại.
2. Đưa Tello vào sân đêm thứ Tư vừa rồi là lần thứ 17 HLV Guardiola sử dụng cầu thủ trẻ ở một trận cầu quan trọng của Barca. Và chưa bao giờ ông thất bại. Còn nhớ, mùa giải 2009/10, Guardiola giới thiệu một Pedro cũng ấn tượng không kém khi anh ghi bàn ở tất cả các giải đấu mà Barca tham dự. Trước đó là Busquets, cầu thủ với cái tên lọt thỏm giữa dàn sao Barca. Nhưng khi ra sân, anh không lọt thỏm nữa và từ sự tin tưởng của Guardiola, Busquets đi thẳng lên đội tuyển TBN như một trụ cột không thể thiếu.
Như vậy, cần phải khen ngợi cái tài của ai nữa đây? Chắc chắn là Guardiola. Ông có thể chưa phải HLV xuất sắc về chiến thuật khi lãnh đạo một đội hình quá mạnh, nhưng ông là người dụng nhân xuất sắc nhất lúc này. Giới thiệu ai vào lúc nào là cả một nghệ thuật. Thử hỏi, nếu ông đưa họ lộ sáng sớm hơn hay muộn hơn thời điểm cần và đúng thì sao? Họ có thể sẽ không bao giờ có màn ra mắt ấn tượng đến thế. Mà màn ra mắt thì quá quan trọng với tâm lý nghề nghiệp của họ về sau.
3. Nhưng khen Guardiola và khen các cầu thủ trẻ, khen lò đào tạo La Masia liệu có đủ? Cái quan trọng là ở Barca, giới lãnh đạo tin tưởng và không can thiệp vào việc của HLV như ở các CLB lớn khác, điển hình là Real và Chelsea. Còn nhớ, chính chủ tịch Perez từng “bắt” Del Bosque phải cho Zidan ra sân, dù chỉ 15 phút, khi anh này chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Cái được của Barca là ở đó, là sự tôn trọng nhau, là sự thấm nhuần văn hoá “còn hơn CLB” để từng cá nhân trong đó: từ chủ tịch tới HLV, từ ngôi sao tới cầu thủ trẻ, đều biết đặt cái tôi thấp hơn giá trị chung của CLB.
Người ta vẫn nói “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” và ở Barca hiện hội đủ mọi yếu tố ấy. Thiên thời vừa kịp khi lò La Masia cho ra mắt một lứa cầu thủ cùng sàn sàn tuổi nhau (từ 19-23) đầy tài năng và được cho cơ hội đúng lúc họ phát huy. Địa lợi là Nou Camp biết trân trọng giá trị chung và tôn trọng lẫn nhau. Nhân hoà là họ biết vì nhau mà đánh bóng thêm thương hiệu chung, thương hiệu La Masia, thương hiệu Barca.
Guardiola có nói: “Tôi hạnh phúc khi được làm việc với Messi”. Có lẽ, câu nói ấy nên đổi thành “Tất cả chúng tôi hạnh phúc khi được cùng nhau ở Barca” thì đúng hơn…
Bongdaplus.vn