Lăng Kính: Khẩu-tâm và khổ tâm
1.Đó là một thất bại của cả một chiến dịch, không phải là chiến dịch Champions League nói riêng mà là cả một chiến dịch gột rửa lại danh dự của đại gia mới nổi nước Anh vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng từ mùa bóng trước, với những chiến bại ở Champions League lẫn Europa League.
HLV Mancini đổ lỗi tại trọng tài và cũng rất có thể trọng tài đã mắc lỗi. Nhưng đó là cái lỗi có thể chấp nhận được của bóng đá, lỗi mang tính truyền thống. Với công nghệ hôm nay, người ta có thể dùng “trọng tài máy” với độ chính xác gần như là tuyệt đối. Song lúc ấy khía cạnh cảm xúc của môn thể thao sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và người bị tổn thương sẽ chính là những CĐV, cái gốc của bóng đá, chứ không phải một HLV, một đội bóng nào khác.
Sự đổ lỗi của Mancini cho thấy rõ ràng ông không hề tâm phục-khẩu phục trong thất bại rạng sáng qua.
2.Lần thất bại trước Ajax ở lượt đi, dù Mancini nói “tôi có lỗi” nhưng ông lại chỉ trích chính các cầu thủ của mình. Cái chủ quan lớn đó của Mancini mới chính là tác nhân tạo ra một Man City mang đầy sự tự tôn được nuông chiều, sự tự tôn luôn từ chối nhận ra sai lầm của chính mình.
Bàn thua thứ hai của Man City trước Ajax cho thấy rõ điểm yếu của chính họ. Gần như dàn cầu thủ của Man City không tỏ ra một chút quyết liệt nào trong lối chơi và đó chính là lý do mà De Jong thoải mái cắt mặt đón đường phạt góc đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Những sắc áo xanh của Man City rạng sáng qua nhợt nhạt như chính sắc tố của nó, và uể oải, như chính thái độ của nó.
Một mình Yaya Toure không đủ để vực dậy tinh thần chiến đấu của cả đội bóng. Và lúc đó, nghe hai tiếng De Jong của Ajax, có lẽ người Man City chợt nhớ đến Nigel De Jong vốn đã quen thuộc của Etihad. Mất Nigel De Jong, Man City mất một phần rất lớn tính chiến đấu ở tuyến giữa của mình. Mancini hẳn không nhận ra điều đó nên ông chỉ chăm chăm đổ lỗi mà không chịu nhận lỗi trước thất bại của mình.
3.Ít ai nhớ tới một thông tin rất quan trọng nhưng lại không ồn ào như các vụ chuyển nhượng động trời. Đó là việc Bergiristain trở thành giám đốc thể thao của Man City hôm 29/10 vừa rồi. Nối tiếp với vụ Soriano ngồi ghế GĐĐH Man City, việc Bergiristain đến Man City cho thấy rất rõ khả năng thay ngựa giữa dòng mà cái tên ông chủ Mansour ấp ủ chính là Pep Guardiola. Chính Mansour cũng từng tỏ ra ngưỡng mộ mô hình của Barca và việc ông dùng người từ Barca để xây dựng một bản copy mô hình ấy hẳn không chỉ là lời nói suông?
Cái khổ tâm của Mancini là ở chỗ đó. Ở thế ngặt nghèo nhất tại Champions League, việc có những xáo trộn chưa thành hình sẽ khiến công việc của ông khó khăn hơn và bản thân những ngôi sao trong tay ông cũng thấy ông mất uy đi nhiều. Khó ai có thể làm việc một cách hiệu quả trong nỗi lo canh cánh thường nhật như thế.
Ajax thắng Man City không phải ở bảng tỷ số mà ở chỗ họ có một văn hoá chơi bóng đã thành bề dày. Và Barca cũng giống Ajax ở điểm đó, điều mà Mansour không thể tạo ra cho Man City lúc này kể cả khi ông mang nguyên bộ sậu Barca về Etihad.
Và đó cũng chính là cái khổ tâm của những cổ động viên của Man City, đội bóng mà chính người Anh nhận xét “đối thủ ở Champions League không sợ Man City”…