Chelsea xứng đáng là niềm hy vọng của nước Anh
Thật trớ trêu cho người Anh, khi 2 CLB được họ đặt nhiều kỳ vọng nhất là Arsenal và Man City đều đã phải rời cuộc chơi không kèn không trống, trong khi một Chelsea xấu xí, “đáng ghét” và thậm chí một M.U đang quanh quẩn giữa BXH lại trở thành những mảnh “phao cứu sinh” cho bóng đá xứ sương mù tại đấu trường lớn nhất châu lục.
Nhưng ngay cả niềm tin đặt vào 2 đại diện còn lại của nước Anh cũng hết sức khác biệt. Nếu như M.U của Alex Ferguson những năm trước luôn nằm trong top ứng viên vô địch thực thụ, thì M.U năm nay của David Moyes lại đang khổ sở quyết đấu với Olympiakos, đội bóng mà tiền đạo số một là Konstantinos Mitroglou còn chê chẳng thèm ở lại để chuyển tới... CLB bét bảng Premier League Fulham mùa Đông vừa qua.
Bởi vậy, xét cho cùng thì chỉ còn Chelsea thực sự xứng đáng đặt niềm tin. M.U dù có “gây bất ngờ” bằng màn ngược dòng trước Olympiakos để vào tứ kết, thì nguy cơ dừng bước của họ tại bán kết cũng là gần như tuyệt đối. Một đội bóng đứng thứ 7 Premier League thì xếp thứ 8 châu Âu đã là thành tích không tưởng rồi.
Trở lại với Chelsea, đội bóng vừa hạ gục Galatasaray 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge để giành vé vào vòng tứ kết. Họ có đủ cơ sở để được trông đợi: từ lối chơi chắc chắn, bản lĩnh, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, cho tới một bộ óc siêu phàm trên băng ghế chỉ đạo. Tất nhiên, lực lượng “The Blues” không thể sánh được với Real hay Bayern, nhưng đừng quên rằng với Mourinho, chẳng có gì là không thể.
Hãy nhớ lại Inter Milan của “Người đặc biệt”, với lối đá Catenaccio huyền thoại được hồi sinh trong những bước chạy không mệt mỏi của Javier Zanetti, sự bùng nổ của Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder hay Diego Milito năm 2010. Có ai cho rằng đoàn quân ấy đủ sức lật đổ đế chế Barca? Vậy mà họ làm được.
Xa hơn nữa, Porto thậm chí còn là một ví dụ sinh động hơn. Với những cá nhân không tên tuổi như Ricardo Carvalho, Deco hay Derlei, Mourinho vẫn giành chức vô địch Champions League với một lối chơi thực dụng đến tầm... nghệ thuật. Lối chơi ấy là kim chỉ nam cho những thành công của HLV người Bồ. Chỉ có ông mới vận dụng được nó một cách hoàn hảo nhất.
Chính vì thế, hãy quên đi thất bại của ông tại Real Madrid chỉ-biết-tấn-công. Hãy nhớ lại sự khó chịu của Chelsea tại Champions League từ năm 2004-2006, cũng như 2 chức vô địch cùng Inter và Porto. Rõ ràng, với Mourinho, một đội bóng như “The Blues” là nơi ông có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình. Barca, Real, Bayern hay Dortmund mạnh thật, nhưng cũng đừng xét tương quan lực lượng mà đánh giá thấp thầy trò Mourinho.
Người Anh chỉ còn lại 1 đại diện thực sự đáng tin cậy, nhưng đó lại là đại diện lì lợm và dạn dày kinh nghiệm Champions League nhất. Vì thế, họ xứng đáng gánh vác niềm kỳ vọng của cả quốc đảo sương mù.