Báo chí Anh đã nói rất nhiều về số tiền mà Roman Abramovich đổ vào Chelsea chỉ để đổi lấy chức vô địch Champions League. Với 2 tỉ bảng, người ta làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn là giành một chức vô địch châu Âu. Một quốc gia như Sudan phải mất tới 4 năm mới có nổi 2 tỉ bảng nhờ lòng hảo tâm của cả thế giới, để cứu hàng triệu trẻ em nghèo thoát khỏi cảnh chết đói. Tháp Tự do ở New York xây trên nền tòa tháp đôi đã sập sau sự kiện 11/9 được xây với tổng chi phí 2 tỉ bảng. Doanh thu từ việc bán album của cả làng âm nhạc Anh năm 2011 cũng chỉ là 2 tỉ bảng… Đem ra so sánh, người ta dễ nảy sinh cảm giác, Abra đốt nhiều tiền đến mức đáng ghét.
Nhưng nói vậy thì không công bằng. Từng có rất nhiều thời điểm, Abramovich cũng lao đao về tài chính. Ông từng phải cắt hết tiền thưởng Giáng sinh và Năm mới của toàn bộ nhân viên phục vụ trên các du thuyền, nhưng vẫn đều đặn đưa về Stamford Bridge những ngôi sao phục vụ cho giấc mơ thống trị châu Âu. Chelsea đã nhận quá nhiều từ nhà tỷ phú người Nga, và phải mãi đến đêm Allianz-Arena huyền diệu rạng sáng nay, họ mới trả cho ông chủ tận tụy của mình cả vốn lẫn lãi.
Chelsea-vô-địch-Champions - League - đó là cụm từ mà ngay cả trong những trưa Hè, Abramovich cũng mơ tới. Đó là ánh sáng suốt 107 năm tồn tại Chelsea mải miết đi tìm. Đó là cảm giác mà họ gần như đã chạm tay tới năm 2008, nhưng rồi lại bị cơn mưa ở Moscow cuốn trôi đi trong vô thức. Đó là ánh bình minh của một kỷ nguyên mới, nhưng cũng đồng thời là sắc hoàng hôn cho một thế hệ cũ.
Một mùa giải kỳ lạ. Chelsea tưởng như đã mất tất dưới bàn tay phá hoại của Villas-Boas. Họ bước vào kỷ nguyên tạm bợ của Di Matteo trong sự thoi thóp, hoang mang và hỗn độn, cùng những kỷ lục tồi tệ mà nhân vật tự xưng mà “Mourinho đệ nhị” để lại. Nhưng rồi trong những bước đi tập tễnh sau đó của con mãnh thú bị thương, Chelsea cứ lớn theo từng ngày. Họ đá văng Barcelona khỏi ngai vàng Champions League bằng một lối chơi hợp lý kết hợp với đôi chút may mắn. Họ bước tới Allianz-Arena trong sự vững chãi hiếm thấy.
Đêm qua, thế hệ vàng mà Abramovich mang về Chelsea đã thi đấu như thể ngày mai không bao giờ tới. Đó là một hình ảnh ẩn dụ thú vị. Những Drogba, Lampard, Terry… nhiều khả năng sẽ tan đàn xẻ nghé sau đêm Allianz-Arena vĩ đại. Nhưng dù có ở đâu sau đêm nay, họ vẫn là những tượng đài không bao giờ bị xô đổ.
Số phận thật công bằng. Thế hệ vàng đặc biệt nhất trong lịch sử Chelsea đã cùng nhau mang về chức vô địch Champions League duy nhất sau 107 năm sắc xanh London tồn tại trên bản đồ bóng đá, trong mùa giải, nhiều khả năng là cuối cùng họ còn gọi nhau là những đồng đội. Ở mùa giải kỳ lạ này, Chelsea dường như đã được số phận đền đáp lại tất cả. “Tiếng còi ma” của trọng tài Ovrebo năm 2009 được đền bằng cú sút 11m trúng khung gỗ của Messi. “Bàn thắng ma” của Garcia năm 2005 được đền bằng cú đánh đầu không được công nhận là bàn thắng của Carroll (chung kết FA Cup). Và đêm qua, nỗi uất hận nghẹn đắng hòa cùng cơn mưa Moscow 2008 chắc cũng đã trôi sạch sau thắng lợi trước Bayern.
Chức vô địch Champions League 2011/12 chắc chắn là lời chia tay ngọt ngào và vĩ đại nhất dành cho thế hệ vàng của Chelsea, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho lớp kế cận mở ra tương lai. Rồi đây, những Mata, Lukaku, Romeu, Luiz, Cahill… sẽ vững tin hướng tới tương lai chính nhờ nền tảng được xây tại Allianz-Arena hôm nay.
CON SỐ:
1.Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea kết thúc Premiership ở ngoài Top 4 và cũng là lần đầu tiên họ vô địch Champions League.
2.Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử một CLB vô địch cả FA Cup lẫn C1/Champions League. Đội bóng gần đây nhất đạt được thành tích này là Man United, mùa 1998/99. Chelsea đồng thời trở thành CLB Anh thứ hai đăng quang tại Cúp châu Âu trong 8 mùa gần đây.
8.Chelsea kết thúc Champions League 2011/12 với thành tích: 8 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Họ bất bại kể từ lượt về vòng 1/8.
12.Sau 8 năm sở hữu Chelsea, Abramovich đã mang về phòng truyền thống CLB tổng cộng 12 danh hiệu, bằng thành tích của 37 năm trước khi ông tiếp quản.
14.Lần đầu tiên sau 14 năm, Chelsea mới đăng quang tại cúp châu Âu. Chức vô địch gần đây nhất của họ trên sân chơi châu lục là chiếc Cúp C2 năm 1998. Trong trận chung kết năm 1998 ấy, Di Matteo cũng góp mặt trong đội hình Chelsea, trên tư cách một cầu thủ.
Bongdaplus.vn