Chelsea: Khi thực dụng phản tác dụng
Rồi Didier Drogba vào sân đúng ngày sinh nhật thứ 37. Nhưng hóa ra đó đã là một lễ kỷ niệm buồn: PSG đã vượt qua tất cả những trở ngại mà Jose Mourinho đặt ra, ghi 2 bàn từ những tình huống cố định và chiến thắng. Giờ Chelsea sẽ tập trung tất cả cho chức vô địch Premier League. Roman Abramovich nhìn xuống từ chỗ ngồi của ông ở khu phán đài phía tây. Giờ ông sẽ phải đợi Champions League thêm một năm nữa, còn bóng đá Anh đứng trước mối đe dọa hiển hiện không có đại diện nào ở vòng tứ kết năm thứ 2 trong 3 năm qua.
VIDEO: Chelsea 2-2 PSG
Chelsea không có gì để phàn nàn về trận đấu này. Mọi chuyện đã diễn ra có lợi nhất cho họ. Vậy mà Mourinho vẫn lắc đầu giận dữ khi trọng tài thứ tư quyết định sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp phụ. Các cầu thủ của ông rời sân với một thất bại đáng hổ thẹn, và lần này họ sẽ chẳng thể trách cứ trọng tài.
Mọi chuyện đã diễn ra thật đúng kế hoạch. Khi hỗn loạn xảy ra ngay trước giờ nghỉ, Mourinho trở lại chỗ ngồi của ông bên cạnh Rui Faria trong khu vực kỹ thuật của Chelsea. Bên phải ông, cách đó vài mét, Laurent Blanc đang vung vẩy tay một cách tuyệt vọng. Trên sân, David Luiz đứng trước nguy cơ lớn mất kiểm soát và trở thành cầu thủ thứ 2 bị đuổi ra.
PSG quả thật đã mắc bẫy trong hiệp đầu, với sự nóng nẩy, vội vàng và
Ibra vào bóng với Oscar ở phút 31
Chelsea đã học được điều đó trong nhiều năm qua, họ thừa khôn ngoan và kinh nghiệm. Họ bẻ gẫy lối chơi của đối phương, chủ ý va chạm nhiều, tắc bóng liên tục, phản ứng thái quá và gây áp lực lên trọng tài. Bên ngoài sân, Mourinho cũng tích cực tham gia vào màn kịch đó. Tất cả có thể chẳng mang lại gì, nhất là ở đẳng cấp bóng đá này, nhưng HLV người Bồ Đào Nha là mẫu người sẽ làm tất cả để gia tăng cơ hội chiến thắng, dù là nhỏ nhất. Ngay từ cuộc họp báo trước trận, những tuyên bố của Mourinho đã cho thấy đó sẽ là một cuộc đấu tâm lý hơn là chiến thuật và chuyên môn.
Khi hiệp 1 kết thúc trong những vụ cãi cọ suýt thành ẩu đả, Mourinho đã quyết định. Oscar được rút ra khỏi sân để tránh một thẻ vàng thứ hai và khu trung tuyến được bổ sung thêm sức mạnh và khả năng bóp nghẹt khoảng trống với Willian. Bản thân "Người đặc biệt" cũng tỏ ra hung hãn hơn hẳn trong hiệp 2. Chelsea, trong khi đó, được yêu cầu đá rát hơn, chặt chẽ hơn và tốc độ hơn.
Edinson Cavani đã làm rung chuyển khung thành với pha dứt điểm ở phút 58. Anh xứng đáng với một bàn thắng và các đồng đội của tiền đạo người Uruguay thất vọng tràn trề. Phút 43, Chelsea lẽ ra đáng được hưởng một quả phạt đền. Phút 31 là chiếc thẻ đỏ cho Zlatan. Đó là một quyết định quá tay của trọng tài và tưởng như đã kết liễu đội khách.
PSG đã ngây thơ hơn Chelsea trong tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ
Nhưng cũng có thể chính chiếc thẻ đỏ đó đã làm hại Chelsea, khi giờ họ không biết làm gì: tấn công thì không phải sở trường, nhưng tiếp tục phòng ngự trước một đối thủ chỉ có 10 người trên sân nhà lại là rất khó chấp nhận. Thật ngạc nhiên, PSG tỏ ra nguy hiểm hơn khi có bóng trong chân và khi Zlatan đã đi tắm sớm. Giống như ở Paris, Thibaut Courtois lại phải làm việc vất vả khi các hậu vệ của anh quá lơi lỏng.
Một vấn đề nữa, bất chấp lịch thi đấu dày đặc và quá nhiều cuộc chiến khốc liệt ở các mặt trận khác nhau mùa này, Mourinho đã rất miễn cưỡng trong việc xoay tua đội hình. Thể lực các cầu thủ Chelsea giảm đi trông thấy vào cuối trận, và nhất là trong 2 hiệp phụ. Điều đó đã khiến ông mất Nemanja Matic ở phút 84, và việc đưa Kurt Zouma vào sân khiến Chelsea phải trả giá gần như ngay lập tức.
Phút 81 họ còn chắc mẩm một suất vào tứ kết sau bàn thắng của Gary Cahill, cũng là điều khiến Mourinho tự tin để Zouma vào sân, đồng thời còn ra hiệu cho các cầu thủ của ông trấn tĩnh lại. Nhưng phút 86, Luiz gỡ hòa, và lần này tới lượt trung vệ người Brazil kêu gọi các đồng đội của anh bớt nóng máu. Cuộc chiến tâm lý chưa kết thúc ở đó, và những gì xảy ra trong hai hiệp phụ cho thấy lẽ ra Chelsea và Mourinho chỉ nên coi đây là một trận bóng đá, thay vì là một màn cân não tốn sức mà họ cuối cùng trở thành nạn nhân cho những toan tính của chính mình.