Champions League: Từ màn ra mắt của những gã nhà giàu…
>>
>>
Một sự thực không thể không nói đến, đó là việc PSG không được “ưa” ở ngay chính tại quê hương của mình. Nếu lật một trang báo thể thao của Pháp bất kỳ, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của PSG đầy rẫy, nhưng đó là sự quan tâm đến một đại gia mới nổi, cách quan tâm mang tính tò mò thông thường của công chúng. Quan trọng là thông điệp đằng sau những cái đầy rẫy đó là gì? Người Pháp không mấy khi dùng những mỹ từ cho PSG như cho Lille, Montpellier hay Lyon, Marseille. Đơn giản, họ coi cách làm bóng đá của PSG (dù cách làm đó rất có thể sẽ mang danh hiệu châu Âu về cho Ligue 1, thứ mà Ligue 1 rất cần để giành suất Champions League với các nền bóng đá Đức, BĐN, Hà Lan…) không phải là cách “truyền thống” của Ligue 1.
Dường như ở Ligue 1 đã định hình một khái niệm “chúng tôi là nơi kinh doanh các tài năng và đó chính là cách tạo nguồn thu tự thân tốt nhất khi thương hiệu các CLB của Ligue 1 không đạt tầm vóc toàn cầu”. Ngay trên tờ L’Equipe số ra hôm thứ Ba vừa rồi đã chỉ ra hết sự “khinh thị” của chính người Pháp với PSG khi họ giật cái tít “Đại gia đình bóng đá và những Nouveaux Riches” cho bài báo tổng quan Champions League 2012/13.
Chính trong một cuộc chuyện trò với tác giả bài viết này, bình luận viên kỳ cựu của kênh Cannal Plus, ông Stephane Guy, đã nói “Đó không phải là cách làm bóng đá duy nhất (ám chỉ việc PSG bỏ tiền ra mua các ngôi sao). Chúng ta vẫn có thể đi đến danh hiệu bằng cách thông thường”. Đúng, Ligue 1 vẫn có thể vô địch Champions League bằng cách thông thường, nhưng, quan trọng là bao giờ?
PSG ra quân thắng lợi ở Champions League
Nếu nói về truyền thống và tham vọng ở C1/Champions League thì không CLB nào hơn nổi Real Madrid. Ngân sách chuyển nhượng của họ mỗi mùa bóng luôn nằm ở top dẫn đầu châu Âu. Chính họ là thước đo rất thú vị cho việc đánh giá những “nouveaux riches” như PSG hay Man City.
Trước thềm vòng bảng, Jose Mourinho, người từng huấn luyện từ những đội bóng “tiểu gia” cho tới những đại gia và ở giữa sợi dây xuyên suốt sự nghiệp của ông cũng từng có một Nouveaux riches (Chelsea), đã tuyên bố “mà Dortmund mới là thách thức lớn”. Cách nói ấy của Mourinho khiến người ta băn khoăn nhiều. Rõ ràng, về lực và thế, hiện nay Man City ăn đứt Dortmund. Nhưng vì sao Mourinho lại coi thường Man City đến vậy? Phải chăng đó là đòn cân não đối thủ hay chỉ là sự khinh khi với những Nouveaux Riches như thói thông thường?
Man City (áo sẫm) trong cuộc đụng độ với Real Madrid
Còn ở Anh, Roberto Mancini, có lẽ phấn khích vì thành tựu bất ngờ của một Roberto khác ở mùa trước, đã tuyên bố “Danh hiệu Champions League là một định mệnh không thể tránh khỏi với Man City”. Đúng, nó là định mệnh không thể tránh khỏi bởi đó là một nhiệm-vụ-phải-hoàn-thành mà nếu Mancini thất bại thì có một ông Mancino hay Mancine nào đó phải tiếp quản và đẩy mạnh hiệu qủa cuộc trường chinh. Không ai đầu tư mạnh mẽ cho một CLB để rồi không thể vô địch Champions League bởi lẽ, danh hiệu đó kéo theo một thứ rất ra tiền: Thương hiệu toàn cầu.
Đêm ra mắt của những cái tên ấy hé lộ nhiều điều khá thú vị khi so sánh nó với những tuyên bố của các ông HLV, những người truyền tải tham vọng của giới chủ CLB. Real phải nói là đã thoát thua trước Man City chứ không chỉ nói là họ may mắn có một trận thắng. Ngay tại đất khách, Man City, đội bóng mà Mourinho coi chẳng bằng Dortmund, đã khiến Real vã mồ hôi khi hai lần vươn lên dẫn trước. Với phong độ đó, chuyện Man City có thể vào sâu thách thức chính tham vọng decima của Real là một điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Malaga (áo trắng)
Trong khi đó, PSG đáp lại mọi chỉ trích về chuyện họ chỉ biết dựa vào Ibra mà thôi bằng một bất ngờ lớn. Chiến thắng 4-1 trước Kyev với 4 cầu thủ ghi bàn khác nhau cho thấy hình như từ đầu mùa tới nay PSG còn giấu bài. Điều đó cũng có vẻ hợp lý bởi đây là lần đầu tiên Ancelotti tung đầy đủ những bản hợp đồng mới vào sân. Xem ra, cái mục tiêu khiêm tốn của PSG cần phải được xem xét lại.
Và ở một góc rất khuất của cuộc chơi, Malaga vượt qua mọi khó khăn để thắng nhẹ nhàng Zenit 3-0. Tất cả những sự kiện ấy, xâu chuỗi lại, minh chứng rõ hơn một chân lý “Kẻ to mồm không đáng sợ bằng những kẻ miệng luôn ngậm tăm khiêm nhường”.
Nhưng tất nhiên, như đã nói ở trên, lượt đấu đầu mới chỉ hé lộ một phần nào sự thật. Mà một phần sự thật thì vẫn không phải là sự thật. Thế nên, tất cả vẫn còn phải chờ…