BARCELONA: HẦU NHƯ KHÔNG ĐÁ CÁNH!
Nói đến Barca lừng lẫy danh tiếng, ai cũng phải nghĩ ngay đến cách chơi Tiqui-taca đẹp mắt. Đại khái là liên tục chuyền nhuyễn để giữ bóng, vừa để tấn công, vừa để phòng ngự, trên nguyên tắc không để quả bóng lọt vào chân đối phương. Một đặc điểm khác, dù Barca đá kiểu gì đi nữa thì đối phương cũng có nguy cơ thủng lưới nếu như ngôi sao số 1 thế giới Lionel Messi có bóng ở khu vực có thể ghi bàn.
Về mặt sơ đồ, Barca thường chơi với 3 hậu vệ, đứng khá gần nhau để hình thành hàng thủ 3 người. Trên thực tế, hậu vệ phải Daniel Alves hiếm khi là một hậu vệ, bởi anh tấn công nhiều hơn phòng ngự. Ở trận tứ kết lượt về, Barca chơi với sơ đồ rất lạ: 3-3-4, với Alves và Cuenca chơi ở 2 biên, hoạt động ở vị trí rất cao - gần ngang hàng với tiền đạo Messi và tiền vệ công (hoạt động tự do) Cesc Fabregas.
Cách đá này giúp Barca nâng cao hơn nữa sức tấn công, vốn đã rất mạnh mẽ do cả 3 tiền vệ hoạt động giữa sân là Andres Iniesta, Xavi và Busquets cũng đều giỏi tham gia tấn công. Ngược lại, nhược điểm là Barcelona coi như không có tiền vệ và hậu vệ biên.
Với sơ đồ này, đối phương dễ dàng tấn công vào khu vực nách của hàng thủ Barca (tức khu vực giữa trung vệ và hậu vệ biên), bởi Barca coi như đã chủ động bỏ hậu vệ biên. Sơ đồ 3-3-4 thỉnh thoảng cũng được Barca sử dụng trong các trận sân nhà, trước các đối thủ yếu ở La Liga. Nhưng ít ai nghĩ rằng Guardiola sẽ lại can đảm chơi 3-3-4 ở các trận bán kết hoặc chung kết Champions League. Sắp tới, Barca có thể trở lại với sơ đồ 3-4-3, hoặc 4-3-3. Vấn đề là toàn bộ lối chơi của đội sẽ xoay quanh các tiền vệ giữa sân và sẽ hướng đến việc cung cấp bóng cho tiền đạo Messi - kể cả khi anh chỉ là "số 9 giả", tức tiền đạo mà không đá cắm.
BAYERN MUNICH: SCHWEINSTEIGER MỚI LÀ BÀI TẨY
Ngoài vài chục phút chót ở trận tứ kết lượt đi với Marseille, Bayern coi như không sử dụng Bastian Schweinsteiger ở giai đoạn knock-out của Champions League mùa này. Và đấy là chi tiết rất đáng lưu ý. Coi như những gì đã thể hiện ở vòng 1/8 và vòng tứ kết vẫn chưa nói lên một Bayern đích thực.
Bayern có thể chơi 4-4-2, dù sơ đồ ưa thích của họ vẫn là 4-2-3-1. Bayern có tiền đạo chủ lực Mario Gomez, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Bundesliga, có Arjen Robben và Franck Ribery xuyên phá rất giỏi ở 2 cánh, và có Vua phá lưới World Cup Thomas Mueller luân phiên xuất hiện ở vị trí tiền đạo lùi hoặc tiền vệ cánh. Toni Kroos thì có thể chơi tiền vệ trụ hoặc tiền vệ công... nói chung, sơ đồ cụ thể của Bayern ở từng thời điểm tùy thuộc vào vấn đề nhân lực (mẫu cầu thủ như Ribery hoặc Robben rất hay chấn thương).
Nhưng điều mấu chốt quyết định thành công của Bayern là sự hiện diện của tiền vệ trung tâm Schweinsteiger trong đội hình. Anh vừa tổ chức tấn công, vừa làm lá chắn cho các hậu vệ. Số liệu chuyên môn cho thấy rất rõ: Bayern ghi bàn nhiều hơn hẳn và thủng lưới cũng ít hơn hẳn trong những trận đấu có Schweinsteiger.
Ngược lại, khi không có anh thì điểm yếu nơi cặp trung vệ Bayern bị phơi bày và hàng công trở nên phụ thuộc hẳn vào Ribery và Robben. Mỗi khi có Schweinsteiger, Bayern trở nên cực kỳ nguy hiểm ở chỗ Gomez không còn là cầu thủ duy nhất đảm trách nhiệm vụ ghi bàn nữa. Khi ấy, mọi tiền vệ đều có thể ghi bàn cho Bayern, khiến hàng thủ đối phương rất khó thi đấu.
Thủ môn Manuel Neuer của Bayern hiện được đánh giá là thủ môn hay nhất thế giới (hoặc ít ra, anh đang tiến gần đến đẳng cấp ấy), trong bối cảnh các thủ môn danh tiếng như Petr Cech, Iker Casillas, Gianluigi Buffon đều đang sa sút. Neuer phản xạ rất nhanh và chính xác, nên những pha cứu nguy của anh thường trông rất đẹp. Ngược lại, điểm yếu của Neuer là anh không thực sự làm chủ được khu cấm địa, phối hợp với hậu vệ không ăn ý.
REAL MADRID: SẴN SÀNG "PHẢN BÓNG ĐÁ" KHI CẦN!
Đấy là đặc điểm lớn nhất của Jose Mourinho - HLV vừa giỏi, vừa sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đội bóng của mình thành công. Mourinho chưa bao giờ là một tín đồ của thứ bóng đá đẹp, và luôn bỏ ngoài tai sự chỉ trích của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Tất nhiên, ông hiểu rõ vẻ đẹp của bóng đá tấn công, và Real vẫn có thể tấn công đẹp mắt, có thể thắng rất đậm. Nếu Mourinho cảm thấy đội bóng của ông có thể thắng bằng lối chơi thiên về tấn công hoặc con đường đá đẹp, thì cũng đâu dại gì phải quay lưng với con đường ấy!
Nhiều người cho rằng Mourinho thích sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Nhưng kỳ thực, sơ đồ ưa thích nhất của ông là 4-3-1-2 hoặc 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi. Cũng cần lưu ý: ở bất cứ CLB nào thì Mourinho cũng đều áp dụng triết lý bóng đá của mình, huấn luyện theo cách của mình và đội bóng ấy phải là sản phẩm chuyên môn đích thực của Mourinho. Không bao giờ có chuyện Mourinho phải tuân theo truyền thống của CLB, phải duy trì lối chơi hay đặc điểm chuyên môn của CLB ấy, kiểu như các HLV Ajax Amsterdam hoặc Barcelona.
Chìa khóa dẫn đến chiến thắng ở các đội bóng mà Mourinho huấn luyện nằm ở khu vực giữa sân, nơi Mourinho luôn tìm cách bố trí đội hình sao cho đội bóng của ông luôn có nhiều hơn 1 người để tranh chấp bóng với đối phương. Trong đa số trường hợp, đấy chỉ là vấn đề chiến thuật thuần túy. Thế nên, đội bóng của Mourinho thường không có vẻ đẹp trong lối chơi. Ông cũng chẳng cần!
CHELSEA: THÀNH BẠI TẠI MATA
Roberto Di Matteo cũng bố trí sơ đồ 4-2-3-1 như người tiền nhiệm Andre Villas-Boas. Nhưng khác biệt rất lớn. Trong đội hình của Villas-Boas, tiền vệ cánh Chelsea thường gây áp lực về phía hậu vệ biên của đối phương. Nghĩa là Chelsea của Villas-Boas công nhiều hơn thủ. Ngược lại, tiền vệ cánh Chelsea dưới thời Di Matteo thường lùi về gần hậu vệ biên để hình thành 2 tầng phòng ngự.
Khi tiền vệ cánh dâng cao thì khoảng cách giữa các cầu thủ tấn công và phòng ngự trở nên rõ ràng (thời Villas-Boas). Còn bây giờ, đội hình Chelsea trở thành một khối phòng ngự vững chắc hơn. Từ đó nẩy sinh vai trò quan trọng của Juan Mata, nhân vật thường đứng ở vị trí trung tâm của hàng công và gánh vác vai trò tổ chức tấn công.
Tiền vệ thông minh này biết cách di chuyển sao cho "khối phòng ngự" của Chelsea vẫn có khả năng tấn công khi sở hữu bóng. Cách hoạt động của Mata làm cho tiền đạo cắm Fernando Torres trở nên hiệu quả hơn, Salomon Kalou bên cánh trái cũng trở nên nguy hiểm hơn.
Điều đáng lưu ý khi xem các trận đấu của Chelsea: những lúc Mata đứng gần với Torres chính là những lúc mà hàng công Chelsea tỏ ra nguy hiểm nhất. Chính nhờ cách di chuyển hợp lý và lối chơi thông minh của Mata mà Chelsea thắng Benfica ở vòng tứ kết. Cũng có thể nói, đó là chiến thắng của Mata so với Pablo Aimar và Nicolas Gaitan bên phía Benfica!
Bongdaplus.vn