Năm 1939, “Cuốn theo chiều gió” trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển với nụ hôn của Scarlett O’Hara và Rhett Butler. Năm 1990, “Oan hồn” lên đỉnh cao với nụ hôn tiễn biệt giữa Molly và Sam, trên nền bản nhạc Unchained Melody mê hoặc. Năm 1997, thế giới rúng động với nụ hôn lãng mạn, đầy cảm xúc của Rose và Jack trên mũi tàu Titanic. Điểm chung là tất cả những nụ hôn đó đều bắt đầu cho một tấn bi kịch…
Trên hành trình tạo ra những tác phẩm vĩ đại, họ được số phận dành tặng những nụ hôn đầy may mắn tưởng như vô thực. Barca trở thành “oan hồn” trong bữa tiệc chia ly đầy nước mắt do Chelsea tạo ra. Real cũng bị “cuốn bay” bởi một khoảnh khắc định mệnh quay lưng với họ trên chấm luân lưu. Cuộc gặp gỡ trong mơ tan biến. Và tấn bi kịch vĩ đại nhất lịch sử Champions League diễn ra như trong một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết trọn vẹn. Nhưng những siêu phẩm vốn chỉ được sinh ra trong bi kịch. Nỗi đau của El Clasico tạo nên vở diễn đáng nhớ giữa Bayern và Chelsea, nơi mà vinh quang có thể chỉ được phán quyết bởi một nụ hôn của số phận…
Đúng là Bayern nhỉnh hơn, nhưng điểm yếu của họ là tiết chế “sự sung sướng” đến mức điên rồ trong tổ chức tấn công. Bayern không thể ỉ thế sân nhà, chẳng thể tự lôi truyền thống của mình ra để hù dọa đối thủ. Bởi Chelsea đang đóng vai của kẻ vô địch ngay khi còn chưa bước vào trận chung kết. Hùm xám từng bị Inter trừng phạt bằng những pha phản công hồi năm 2010, suýt bị Real đánh gục ở bán kết từ những cú phản đòn kinh điển. Và bây giờ trước mặt họ là một bậc thầy trong lối chơi phản công. Bài toán hóc búa nhất của Bayern lại nằm ở chính họ. Nếu HLV Heynckes có thể điều tiết được cảm hứng và cách tổ chức thế trận, họ sẽ dễ dàng hơn trước hàng thủ kiểu boongke của Di Matteo.
Sở dĩ nói vậy bởi Chelsea ở trận này khác hẳn Chelsea khi gặp Barca. Terry, Ivanovic, Meireles, những mắt xích quan trọng trong khâu phòng ngự đều vắng mặt. Ramires, chìa khóa cho lối chơi phản công cũng ngồi ngoài. Và Di Matteo chỉ còn biết trông vào Drogba. Xét về lực lượng, rõ ràng Chelsea kém hơn. Dù sao vị trí của Alaba, Gustavo và Badstuber tại Bayern dễ xử lý hơn nhiều khi họ không phải những người không thể thay thế. Hơn nữa, tập thể Bayern là những người đa năng. Ngoại trừ thủ môn Neuer, những cầu thủ còn lại đều có thể chơi tốt ở hơn một vị trí. Alaba đã có Pranjic, Contento thay thế. Gustavo đã có Schweinsteiger, Kroos còn hữu hiệu hơn. Robben và Ribery có thể hỗ trợ lùi sâu phòng ngự để bắt đầu những cú nước rút kinh hoàng ở hai cánh. Và đây chính là miếng đòn hiểm mà Chelsea cần phải dè chừng. Bosingwa và Cahill sẽ là mối nguy lớn nếu không cản nổi Ribery và Gomez.
Năm 1999, thần chết đã trót đặt nụ hôn vào Bayern để tạo ra một truyền thuyết vô tiền khoáng hậu. Hai năm sau, Bayern nhận lại những gì đã mất trong một đêm may mắn. Năm 2010, Bayern bàng hoàng, tức tưởi với 2 bàn thắng của Milito (Inter). Đúng hai năm sau, Bayern chờ đợi để trả lại lịch sử nỗi thất vọng. Thật trớ trêu khi Chelsea chẳng khác là bao so với Valencia năm 2001. Một đội bóng hùng mạnh nhưng mang tính thời điểm nhiều hơn bản chất truyền thống. Một đối thủ cũng được mệnh danh “kẻ thất bại vĩ đại”, mà cách đây chẳng bao lâu cũng từng quằn quại trong nỗi đớn đau (chung kết Champions League 2008). Nhưng mọi hồi kết đẹp đều phải cần một nụ hôn may mắn. Và Bayern đã chờ nụ hôn ấy từ số phận…
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
BAYERN: 1.Neuer, 21.Lahm, 44.Tymoshchuk, 17.Boateng, 23.Pranjic, 31.Schweinsteiger, 39.Kroos,
10.Robben, 25.T.Mueller, 7.Ribery, 33.Gomez
HLV: Jupp Heynckes (67 tuổi)
Treo giò: Badstuber, Alaba, Luiz Gustavo.
CHELSEA: 1.Cech, 3.A.Cole, 4.D.Luiz, 24.G.Cahill, 17.Bosingwa, 5.Essien, 12.Mikel, 21.Kalou, 8.Lampard, 10.Mata, 11.Drogba
HLV: Di Matteo (41 tuổi)
Treo giò: Ivanovic, Terry, Ramires, Meireles.
TRỌNG TÀI: Pedro Proenca, 42 tuổi (Bồ Đào Nha)
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO
Bongdaplus.vn