Sex trong thế giới túc cầu: “Cấm” và “xin đừng”!
Nhiều ý kiến cho rằng, HLV có quyền cấm cầu thủ làm những chuyện mà ông ta cảm thấy có ảnh hưởng đến trận đấu, như cấm cầu thủ đi chơi đêm, gặp gỡ bạn gái, uống rượu, cờ bạc… Điều này đúng. Nhưng giống như cảm giác tâm lý của một người nhìn thấy biển báo “cấm” và lời kêu gọi “xin đừng”. Càng cấm thì những chuyện xé rào làm bậy lại càng nhiều. Và đó chính là nguyên nhân để tạo ra những sự bùng nổ tâm lý, tạo ra những hậu quả khó lường.
Khi ĐT Peru cấm trại cả chục ngày, không cho cầu thủ tiếp xúc với bên ngoài trước trận đấu vòng loại World Cup 2010, một loạt tuyển thủ ngôi sao, trụ cột của đội đã rủ nhau trốn trại chơi bời, gặp gỡ những phụ nữ lạ mặt suốt cả đêm hôm trước ngày diễn ra trận đấu. Hay chuyện báo chí Brazil đồn ầm lên rằng, tại VCK World Cup 1998, Ronaldo “béo” đã bị bỏ đói tình dục trong hơn 1 tháng từ ngày tập trung. Bức bối, cầu thủ này còn phải giải quyết vấn đề với một cô gái lạ mặt ngay trong giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu tại giải. Tiền vệ Ashley Young cũng từng bỏ đội để chạy theo một cô gái mới quen trên internet ngay trước trận đầu tiên ra mắt ĐTQG (gặp Nga năm 2007), và kết quả là anh bị gạt ra ngoài danh sách tham dự trận đấu.
“Vụ án” vượt rào nổi tiếng và gây sốc nhất lịch sử bóng đá có thể kể đến vụ scandal của ĐT Israel năm 1999. Bị cấm trại mãi cũng phát cuồng, các cầu thủ Israel bí mật tổ chức bữa tiệc thác loạn tại khách sạn ở Tel Aviv vào đêm trước trận đấu với Đan Mạch (lượt về play-off vòng loại EURO 2000). Bi kịch diễn ra vào ngày hôm sau: họ thua Đan Mạch ngay trên sân nhà tới với tỷ số 0-5 (chung cuộc 0-8). Sau trận đấu, sự việc bị vỡ lở và có 4 cầu thủ bị treo giò, còn HLV Shlomo Scharf dù rất thành công cùng ĐTQG nhưng sau đó cũng phải nghỉ việc.
Đây chính là tác hại của cái gọi là “lệnh cấm”. Những vụ scandal kiểu này chỉ xảy ra ở những đội bóng bị “giam lỏng”. Hiệu quả chưa thấy đâu đã thấy cầu thủ nổi loạn. Có lẽ vì thế mà ở phần lớn đội bóng, nhiều HLV tỏ ra thoải mái trong việc cho cầu thủ tự do trong các loại sinh hoạt tình dục, với chỉ một lời nhắn nhủ như của HLV Loew (ĐT Đức): “Làm ơn hãy tự biết điều hòa và cân bằng bản thân!”. Với cách ứng xử này, cầu thủ cảm thấy mình được tôn trọng và họ sẽ tự giác hơn trong hành vi. Nó có vẻ hiệu quả hơn những lệnh “cấm” khô khan, như muốn trói cầu thủ vào trong căn phòng ẩm ướt, tối tăm, như một sự đày đọa…
--------------------------------------------
Trước VCK World Cup 1974, HLV Mario Zagallo đã đưa toàn đội Brazil đến một thung lũng bí mật để tập luyện trong vòng 1 tháng trước khi giải đấu khởi tranh. Trong thời gian này, những liên lạc của cầu thủ với thế giới bên ngoài rất bị hạn chế, họ chỉ được gọi điện thoại về nhà với mật độ 3 ngày/lần, trừ trường hợp khẩn cấp.
Vấn đề mà các tuyển thủ Brazil thời đó phàn nàn nhất là việc họ bị cấm tiệt gần gũi với người khác giới. Thậm chí, BHL ĐT Brazil còn ban hành quy định các cầu thủ không được ra ngoài sau 20h, nhằm tránh việc cầu thủ “bóc bánh trả tiền”.
Tiền vệ Rivelino thừa nhận ông không biết việc kiêng sex có tác dụng ra sao với vấn đề chấn thương, song rất nhiều tuyển thủ Brazil kêu ca tình trạng khó ngủ, dẫn tới mất tập trung trong tập luyện. Kể từ đó, vấn đề sex & bóng đá thực sự bắt đầu được giới chuyên môn quan tâm.