Kevin Walker: Con đường từ ngôi sao nhạc pop trở thành cầu thủ
Nhưng may là những kẻ đáng ghét giỏi quá nhiều thứ, nhất là hai thứ hiếm khi đi cùng nhau, đá bóng và ca nhạc, nói chung là khá hiếm. Nhiều người đã thử, nhưng những gì còn sót lại có lẽ chỉ là phần đọc rap tệ hại của John Barnes trong bài World in Motion của ban nhạc New Order, lần thử việ của danh ca Rod Stewart khi còn trẻ cho đội hạng dưới Brentford và việc ca sĩ của ban nhạc One Direction Louis Tomlinson từng chơi bóng với Gabriel Agbonlahor của Aston Villa.
Nhưng ngoài những ví dụ khiên cưỡng đó, còn có Kevin Walker. Kevin Walker là ai ư? Anh là người giành giải nhất cuộc thi Thần tượng âm nhạc phiên bản Thụy Điển và là tiền vệ đang đá chính cho đội Djurgarden ở giải đấu hạng cao nhất nước này.
“Không sai, nhiều chuyện đã xảy ra”, Walker nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi đã là cầu thủ chuyên nghiệp được một thời gian, nhưng âm nhạc đã luôn là cảm hứng của cuộc đời tôi”. Walker nói với giọng Ireland rất nặng vì bố anh là Pat Walker, một cựu cầu thủ Gillingham và tuyển thủ U21 Ireland từng sang chơi bóng ở vùng Scandinavia năm 1983 rồi ở lại luôn đó, làm HLV cho 6 CLB khác nhau ở Thụy Điển và Na Uy trong hơn 20 năm qua.
Walker thăng hoa trên sân khấu ca nhạc
Ông kết hôn với một người Thụy Điển và điều đó giúp Kevin cùng em trai Robert, cũng là một cầu thủ, có thể nói tiếng Thụy Điển như dân bản xứ. Có bố là HLV có bằng Pro License, bằng cao nhất của UEFA, giải thích phần bóng đá trong cuộc đời Walker, nhưng âm nhạc là một câu chuyện hoàn toàn khác, với cảm hứng từ Julio Iglesias, ca sĩ nhạc Latin ăn khách nhất trong lịch sử và là người sở hữu một sân bay tư nhân ở vùng Caribe.
Nhưng trước đó, Julio là một sinh viên luật từng bắt gôn cho đội B của Real Madrid tới khi một tai nạn xe hơi khiến anh không thể đi lại trong 2 năm. Sau khi rời viện, một nữ y tá tặng Julio cây đàn ghi-ta để giết thời gian. Phần còn lại thuộc về lịch sử âm nhạc đương đại.
Câu chuyện của Walker là anh bị chẩn đoán nhiễm trùng máu khi đang tập trung cùng đội U21 Thụy Điển ở Bỉ năm 2009. Anh đã chơi cho đội U17 Thụy Điển trước đó (ra mắt ở trận gặp Ireland ở Dublin) và cả đội U19, lên đội một AIK, một trong những CLB nổi tiếng nhất Thụy Điển. Căn bệnh tai ác khiến Walker phải dừng chơi bóng đá trong cả một mùa giải, và chuyển sang choi ghi-ta. Phần còn lại thuộc về lịch sử ngành giải trí Thụy Điển đương đại.
Lúc đầu miễn cưỡng mới chịu trình diễn cho một casino địa phương, nhưng Walker đã hát hay tới mức có người ghi hình lại và gửi cho những nhà tổ chức Thần tượng âm nhạc Thụy Điển 2013. Họ như bắt được vàng, nhất là khi nhân vật mới có câu chuyện rất thú vị và đã sẵn một lượng CĐV kha khá.
Walker trong chương trình Thần tượng âm nhạc Thụy Điển
“Tôi chỉ nghĩ: Tại sao không? Nhưng lúc đó tôi chẳng có tham vọng gì, và chưa bao giờ diễn trên sân khác”, Walker giải thích. “Nhưng mọi chuyện trở nên điên rồ. Họ thậm chí sắp xếp lại lịch thi đấu để tôi có thể đi thi và tôi đã được hát trong tiệc sinh nhật của công chúa Thụy Điển, song ca cùng với Robbie Williams. Tôi như đi trên mây, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ buổi tập nào và đã chơi từng phút một của CLB mùa này”.
Chiến dịch kết thúc tháng trước khi đội bóng của anh, GIF Sundsvall, giành quyền thăng hạng và Walker kiếm được một hợp đồng chuyển sang Djurgarden, đội từng 11 lần vô địch Thụy Điển với cơ sở CĐV nhiều thứ 3 cả nước.
Walker tự gọi mình là “một tiền vệ làm việc chăm chỉ, biết ghi bàn và biết chuyền bóng”, và “một ca sĩ-người viết nhạc với quan điểm hiện đại”. Anh cũng vừa ký hợp đồng ghi âm với hãng ca nhạc lừng danh Universal. Tức là, Walker đã thành công ở cả hai lĩnh vực. Thêm nữa, chất lượng âm nhạc của anh vượt xa những Glenn Hoddle hay Chris Waddle.
Bài hát Their Diamonds Lights của cặp cựu cầu thủ này từng vươn lên hạng 12 trong các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh năm 1987, nhưng cũng là một gương mặt quen thuộc của các danh sách “bài hát dở nhất mọi thời đại”. Waddle ít ra còn biết xấu hổ, trong khi Hoddle thì cứ khăng khăng đó là “một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm”.
"Thảm họa" Hoddle và Waddle một thời
Không mấy người đồng ý với ông, và nhiều người còn đồn đại rằng gần một thập kỷ sau đó, khi Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh FA Graham Kelly phỏng vấn Hoddle cho cương vị HLV trưởng ĐT Anh, Kelly đã hỏi liệu ông “còn bí mật nào che giấu… ngoài bản ghi âm đó với Chris Waddle”. Nhưng sẽ là bất công nếu chỉ nhắm vào “Glenn và Chris”, khi còn có những cựu cầu thủ mạo hiểm, và thất bại khác, với âm nhạc, như Kevin Keegan (với bản “Head Over Heels in Love”) hay Paul Gascoigne (“Fog on the Tyne”) và cả bài “kinh điển” của Andy Cole năm 1999, “Outstanding”.
Ở chiều ngược lại, hầu như chưa có ai nổi tiếng trong ngành âm nhạc thành công với bóng đá. Nicky Byrne của ban Westlife có vài năm làm thủ môn cho đội trẻ Leeds United, nhưng khả năng làm chủ sân khấu của anh hóa ra tốt hơn nhiều so với khu cấm địa. Tay ghi-ta nổi tiếng Johnny Marr từng thử việc ở Manchester City và tự nhận đã được HLV huyền thoại Brian Clough của Nottingham Forest để mắt tới, nhưng chẳng bao giờ chơi bóng thành công.
Điều tương tự cũng đúng với Stewart và lần ghé thăm bóng đá của ông. “Làm ca sĩ dễ hơn nhiều”, Stewart viết sau này. “Và tôi có thể uống say mà vẫn viết nhạc, chứ không thể vừa uống vừa đá bóng”. Vì thế, Walker là một ngoại lệ vô cùng đặc biệt. Chính anh cũng biết điều đó. “Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau”, Walkernois. “Tôi thấy mình thật may mắn vì có thể làm được cả hai”.