“Pep không có bi!”, “Xavi, Iniesta, Messi,… là những cậu học trò chỉ biết vâng lời ông thầy Pep!”… Ibra có thể không cúi mình bất cứ ai, anh có thể ngông cuồng trước bất cứ ai, bởi đứa con của vùng Malmo (Thuỵ Điển) là thế và cuộc sống đã nhào nặn nên một Ibra ngang bướng đến tận cùng như vậy! Hơn một mùa giải sống và làm việc ở Barcelona, Ibra luôn trận trọng nó, bản thân anh đã nói thế đấy thôi: “Đó luôn là mùa giải thành công và đáng nhớ nhất của tôi, chơi bóng ở Barca là giấc mơ đâu chỉ của riêng tôi. Tôi chỉ tiếc là mọi thứ lại trôi đi quá sớm…” Cũng như Xavi đã từng lớn tiếng nói trước báo chí rằng: “Hơn ai hết, Ibra hiểu những giá trị ở Barca là đẹp đến nhường nào!” Với Pep, với một đồng đội cũ nào đó, Ibra có thể thế này, thế khác, nhưng trước giá trị của Los Blaugrana, Ibra ôn tồn thừa nhận nó. Khi nói đến giá trị của Barca, không thể không nói tới Eric Abidal, một phần của bản sắc nhân văn Catalunya!
Đó chỉ là một, hoặc đôi ba phút ngắn ngủi vừa đủ để viết nên một câu chuyện ngắn về tình bạn, dĩ nhiên sẽ chẳng thể thành một áng văn thơ vĩ đại, chắc chắn là không. Nhưng, sự ngắn ngủi và đơn giản ấy, đủ để tạo nên những dào dạt sáng ngời của cảm xúc.
Ở Barcelona ngày trước, ngày mà Ibra còn gắn bó, trong căn phòng thay đồ của đội bóng, ai cũng biết Ibra và Abi thân ra sao, mến quý thế nào! Có lẽ Abi đủ sự hài hước và nghịch ngợm (Abi rất hay hát ca, chọc phá đồng đội), hoặc cũng có thể vì Abi quá chân thành và quan tâm đến sự gắn kết của tập thể (Abi thường hay tổ chức các buổi tiệc ngoài trời Bar-B-Q cho toàn đội có dịp hâm nóng bầu không khí) để “đánh đổ” trái tim sắc đá không dễ gì bị quy phục của chàng tiền đạo Thuỵ Điển. Tựu chung, họ là một đôi bạn khăng khít tại Camp Nou thời đó!
Một Abi của hiện tại, với bao tai ương và sự không may của số phận, ai cũng sẽ mủi lòng; và với Ibra, anh cũng thế, nhưng anh có cách riêng của mình để bày tỏ tấm chân tình của một người bạn phương xa. Không ồn ào, không náo nhiệt, trận đấu giữa Milan và Barca khép lại, Ibra tìm đến Seydou Keita trong đường hầm sân vận động – một người mà Ibra cũng khá gắn bó thời ở Barca, hay chí ít là người mà Ibra xem là “thân tín” để gửi gấm tấm chân tình mình… “Seydou này, gửi giúp tôi chiếc áo này đến Abi nhé!” Không, đó không phải chính xác là những gì mà Ibra đã nói, và cũng chẳng ai biết anh đã nói gì vì mọi thứ đâu có ồn ào! Nhưng có lẽ đó là những gì mà Ibra đã nói với Keita. Một chiếc áo đấu (sân nhà) Milan số 11 cùng cái tên Ibrahimovic sau lưng áo và hơn cả là chữ ký của chính chủ nhân chiếc áo, một món quà từ nước Ý đến người bạn ở Barcelona. Và chắc chắn đi kèm với món quà đó là đôi ba câu động viên sẽ được Keita thay lời. “Anims Abidal!”
Một chiếc áo, thay cho vạn lần nói; một chiếc áo, chứa trọn một tấm lòng; một chiếc áo, minh chứng của tình bạn!... Khi mà những câu chuyện đầy tranh cãi giữa Milan và Barca cứ tuôn ra dần đều từ đây cho đến giữa tuần tới, cần lắm những “chiếc áo” khiến mọi thứ sát lại gần nhau, vì sau tất cả, bóng đá được con người phát minh để làm giàu thêm cảm xúc!
Hoàng Thông
Thethaovanhoa.vn