1. Trước đó, có người hỏi tại sao Lê Bật Hiếu, Mai Xuân Hợp, những người được coi là có cá tính, có gốc Thanh Hóa lại không được chọn? Thay vào đó, Lê Đức Tuấn - một cầu thủ có chuyên môn không quá vượt trội. Thậm chí, có người còn đa nghi rằng HLV Triệu Quang Hà dựng Đức Tuấn lên làm thủ quân để tạo thêm vây cánh cho mình.
Những điều nói trên khiến sự kiện Lê Đức Tuấn được chọn làm đội trưởng trở thành một câu chuyện lạ. Bởi bóng đá Việt Nam như có một “luật bất thành văn”, người đeo băng thủ quân thường là “ma cũ”, là người có gốc gác địa phương. Hơn thế nữa, đã là thủ lĩnh thì phải có cá tính mạnh, có uy quyền trong phòng thay đồ, hoặc phải có chuyên môn vượt trội trên sân…
Nhưng người ta đã không tìm thấy nhiều điểm sáng ấy ở Lê Đức Tuấn. Bởi như đã nói, nếu nếu chiếu theo mô-típ đội trưởng vốn đã tồn tại bấy lâu trong các đội bóng, rõ là Tuấn chưa đáp ứng những tiêu chí nói trên.
2. Là một thủ lĩnh, liệu nhất thiết phải có uy quyền và cá tính? Không ít những tấm gương cho thấy, chỉ vì chiếc băng đội trưởng mà đã nảy sinh các vấn đề phức tạp, thậm chí phá hoại cả một tập thể.
Vài năm rồi ở HAGL người ta đã xôn xao một cuộc chiến dành quyền lực giữa 3 đàn anh. Để “dĩ hòa vi quý”, chiếc băng đội trưởng liên tục được xoay tua. Thế nên, bên ngoài người ta cứ tưởng là anh em nhường cơm xẻ áo, nhưng thực chất bên trong họ đang cạnh tranh nhau. Có lẽ đã rút được bài học xương máu đó, mùa này lãnh đạo HAGL buộc phải “bẻ” bớt 1 trong 3 chân kiềng, bằng cách tạo điều kiện để một công thần ra đi.
Tất nhiên, HA.GL chỉ là một trong những ví dụ điển hình. Bởi đã không ít lần, giới bóng tròn được nghe và tận mắt chứng kiến những “giai thoại” xung quanh chiếc băng đội trưởng ở B.BD thời “hậu” HLV Lê Thụy Hải. Hay những câu chuyện “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” ở SHB.ĐN vài năm trở lại đây…
3. Trở lại với chiếc băng đội trưởng của Thanh Hóa, cựu hậu vệ của HN ACB Lê Đức Tuấn được “chọn mặt gửi vàng” không phải là điều vô cớ. Không ít người cho rằng niềm tin của Triệu Quang Hà đã không đặt nhầm chỗ. Bởi Tuấn là một trong những người có thâm niên đeo băng thủ quân hàng đầu của làng túc cầu Việt Nam hiện nay. Hơn nữa, những đồng nghiệp cũ của hậu vệ này đều khẳng định, Đức Tuấn là cầu thủ có lối sống chuẩn mực cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.
Dù thế, từng đó vẫn chưa đủ Tuấn tạo dựng được niềm tin, bởi như đã nói, bóng đá Việt Nam như có một “luật bất thành văn” đội trưởng phải là một người có cá tính, uy quyền, thậm chí mang tính chất vùng miền, địa phương. Bởi vậy, dù Đức Tuấn chơi bóng tốt, có lối sống đạo đức, trong sạch, có tầm ảnh hưởng đến tập thể… thì vẫn là chưa đủ để Thanh Hóa gửi gắm chiếc băng đội trưởng cho anh.
Bongdaplus.vn