Về độ cuồng nhiệt, có lẽ không người dân nơi nào trên đất nước Việt Nam yêu bóng đá hơn người Hải Phòng. Trong mấy năm vừa rồi, sân Lạch Tray là nơi thu hút nhiều CĐV nhất cả nước và luôn được coi là điểm sáng về khán giả của BĐVN. Thậm chí, đài truyền hình Thái Lan cũng từng đến SVĐ này để làm phóng sự và báo chí thế giới cũng đưa tin về “chảo lửa” này trong ngày Denilson chào sân.
Về độ chịu chơi, chịu chi, hiếm đội bóng nào sánh ngang với CLB đất Cảng và nơi đây từng ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Chế độ đãi ngộ ở Hải Phòng luôn nằm trong tốp đầu của BĐVN. Mới đây, không chỉ ký hợp đồng lên đến gần chục tỷ đồng với Hoàng Đình Tùng, V.HP còn mua luôn cả bộ 3 ngoại binh từng giúp SLNA vô địch mùa trước. Đó là chưa kể tới rất nhiều nội binh từ các nơi đổ về.
Vì người dân Hải Phòng yêu bóng đá đến cuồng nhiệt và môn thể thao vua đã ngấm vào máu họ nên phong trào bóng đá ở địa phương này rất sôi động. Đó là điều kiện tuyệt vời để phát triển bóng đá và bản thân người Hải Phòng cũng rất khéo léo, thông minh. Bằng chứng là trong nhiều năm qua, bóng đá nơi này đã và đang cho ra lò những cầu thủ giỏi.
Dù sở hữu nhiều lợi thế để phát triển bóng đá lên đỉnh cao, nhưng người Hải Phòng vẫn mãi mơ một giấc mơ không trọn vẹn, đó là chức vô địch V.League. V.HP không thiếu tiền, không thiếu nhân tài, NHM lại cuồng nhiệt với bóng đá nhưng họ còn thiếu một kiến trúc sư trưởng, một đầu tầu thực sự. Đó là người đủ sức, tài, đức và mối quan hệ để cộng hưởng mọi lợi thế ấy thành sức mạnh trên sân cỏ, đủ sức phục vụ cho tham vọng của đội nhà, bắt đầu từ việc kết nối các cá nhân thành một tập thể đoàn kết.
Khi nào V.HP chưa tìm được một người đủ tầm, đủ tâm đứng ở vị trí cầm lái, nghịch lý ấy sẽ vẫn tồn tại và mơ ước vô địch V.League của họ sẽ chỉ là ước mơ.
Bongdaplus.vn