Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng Ảnh: Anh Tài
Cũng dễ hiểu thôi, đó là trận đấu mà Mạnh Dũng và ĐT Việt Nam đã chơi không thành công trước Qatar.
Còn nhớ ngày đầu hội quân tại TT Thành Long, chúng tôi hỏi Dũng: “Nếu có một ngày được bắt chính cho ĐT Việt Nam, anh có ngạc nhiên không?”. Thủ môn của Thanh Hóa chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói gọn: “Để mai tính”. Thoắt một cái, Mạnh Dũng đã là “kép chính” trong khung gỗ của ĐTVN, không những thế, anh còn khẳng định vị trí của mình với 3 trận ra sân liên lục.
Cho đến nay, người ta vẫn có những băn khoăn, chuyện HLV Falko Goetz chọn Mạnh Dũng làm số 1 thay vì một Tấn Trường, người đã ăn cơm tuyển mòn bát. Họ có những lí lẽ riêng, bởi từ triều đại của HLV Riedl cho đến Calisto, Dương Hồng Sơn luôn là sự lựa chọn số 1. Sau thủ môn người xứ Nghệ, không ai khác chính là Tấn Trường.
Cho đến khi Hồng Sơn rút lui, ai cũng tin Tấn Trường sẽ là thủ thành số 1 của ĐTVN ở vòng loại World Cup 2014. Nó càng được khẳng định vì những buổi tập đầu, số 1 trên sa bàn vẫn là “sếu vườn” CS.ĐT. Thế nhưng vào một buổi chiều, những đồng đội đã rất ngạc nhiên, ông Goetz gọi Dũng đổi chỗ người đồng nghiệp trẻ để đứng trong đội hình A. Dũng lên hương từ dạo đó.
Đâu đó vẫn còn những ánh mắt hồ nghi, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận, thủ môn gốc Hải Phòng đang có một phong độ ổn định. Mỗi khi ra sân Dũng luôn chơi với tinh thần chiến đấu cực cao. Và đã không ít nhất lần, Dũng nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ những pha cứu bóng “không tưởng”. Hai trận đấu với Macau cũng thế, Dũng vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình, cho dù ở trận đó, anh chỉ vài lần phải bay lượn, cản phá những cú dứt điểm của đối phương.
ĐTVN đã thi đấu không thành công trước Qatar. Lỗi 2/3 bàn thua được người ta quy cho Mạnh Dũng. Nhưng nói như ông Goetz, đội bóng là một tập thể chứ không phải của riêng cá nhân nào. Vậy nên, sẽ là không đúng nếu đổ mọi tội lỗi cho Mạnh Dũng, bởi nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua sau cùng xuất phát từ những sức ép khủng khiếp từ Qatar.
Người phương Tây vẫn quan niệm con số 3 là con số xui xẻo. Dũng nhận mình cũng là người có chút duy tâm. Nhưng con số 3 (3 trận, 3 bàn thua) càng làm chàng thủ môn 30 tuổi này mạnh mẽ hơn. Đơn giản, nó cũng giống như việc anh từng lao động để vươn từ “số 3” lên… số 1 trước khung gỗ.