Chiều qua, sân Thống Nhất với trận đấu của Sài Gòn FC gặp Sông Lam Nghệ An ở trận đấu bù vòng 13 đông nghịt khán giả. Hôm qua, các phòng vé lẫn các phe vé chợ đen đã làm việc hết công suất bởi dòng người nườm nượp đổ về SVĐ. Tuy nhiên, dù số người vẫn đông và chiếm phần lớn các khán đài, nhưng các khán giả của Sài Gòn có vẻ không sung lắm, dù hiệp 1 đội nhà đang dẫn trước 2-1.
Nhiều người nói đùa, do lãnh đạo đội bóng muốn đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành nên khán giả Sài Gòn không vui, thậm chí họ không đến sân đông đảo như trước nhằm bày tỏ sự phản ứng. Cũng bởi việc đổi tên (nhưng không thành do VFF không đồng ý), NHM bóng đá Sài thành đang lo lắng chuyện đội bóng mà họ bắt đầu chớm yêu rồi sẽ tiếp tục trôi dạt về xứ nào không tương lai?!
Do khán giả của chủ nhà không quá đông và không sung như thường lệ, nên dù CĐV SLNA chỉ cỡ 5.000 người ngồi kín khán đài D, nhưng người ta có cảm giác đây mới chính là sân nhà của họ, và cái băng rôn “Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Sài Gòn” đã minh chứng rõ nét cho điều ấy. Nhìn người xứ Nghệ nhuộm vàng khán đài D và làm rực sáng một góc khán đài sân Thống Nhất, ngồi cạnh tôi, cầu thủ Hoàng Văn Bình của SLNA không giấu nổi vẻ tự hào. Và nói thật, nhiều người Sài Gòn cũng phải nể phục lòng yêu bóng đá đến kinh khủng lẫn vô tư của người Nghệ An. Nó khác hẳn những băng rôn treo trên sân Thống Nhất như “Ca sĩ Ngọc Sơn (hoặc MC Trấn Thành) đồng hành cùng Sài Gòn FC” theo kiểu PR, khiến ngay cả những người yêu bóng đá xứ này cũng còn thấy… ngứa mắt nữa là...
Tuy nhiên chiều qua, trong không khí hừng hực trên sân Thống Nhất, tự dưng tôi lại nhớ đến hình ảnh trống vắng của các trận đấu của giải bóng đá nữ VĐQG 2012 cũng diễn ra ở sân đấu này, chỉ cách đấy 1 ngày. Sự trái ngược khiến người ta phải nao lòng!
Bongdaplus.vn