
Tôi cảm, tôi nhớ một ông Ba Vân lành lành, chân chất, nhưng nhiệt vô cùng.
“Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, nên khi gặp nhau ở đất nước Vạn đảo, chỉ 1 tuần thôi mà có cảm giác đã biết và thân nhau từ hồi nảo, hồi nào. Tôi nhớ hồi đó, đội bóng nhí mà ông Ba Vân nhận nhiệm vụ cố vấn kỹ thuật lọt thỏm giữa đám trẻ khác đến từ Thái Lan, Indonesia. Dù cùng trang lứa, nhưng không hiểu vì sao các cầu thủ đội bạn hơn hẳn học trò ông Vân một cái đầu. Thậm chí, nhìn thể lực của họ, nhiều cầu thủ chuyên nghiệp của ta phải mơ ước.
Chưa đá đã biết U13 Đồng Tháp sẽ thua, thế nhưng, ông Ba Vân vẫn biết cách thể hiện chất riêng của mình. Các cầu thủ nhí của Đồng Tháp nhận lệnh của thầy Vân chiến đến cùng, không ngại va chạm, thậm chí, sự máu lửa của họ nhiều lúc khiến đối thủ to lớn phải chờn. Chưa hết, đám trẻ thất trận của ông Ba Vân bỗng chốc trở thành “thần tượng” của khán giả Indonesia nhờ sự máu lửa, lễ phép và rất dễ gần. Thế nên, kết thúc giải, dù đứng gần bét bảng nhưng quân ông Ba Vân vẫn được lên bục danh dự nhận “giải phong cách”.
Bỗng thấy hoàn cảnh của K.KG lúc này giống như đội U13 Đồng Tháp mà ông Vân cầm gần 2 năm trước. Thua thiệt hơn rất nhiều so với các đối thủ ở V-League, thậm chí, nhiều người quả quyết rằng, cả đội hình K.KG không đắt giá bằng vài cầu thủ của B.BD. Nói thế để thấy, vị trí hiện tại của thầy trò ông Ba Vân ở V-League hoàn toàn không có gì là bất ngờ. Có chăng, điều mà NHM Kiên Giang kỳ vọng là bằng nhiệt huyết của mình, HLV Lai Hồng Vân sẽ truyền được lửa cho các học trò. Rằng, trước những đối thủ trên tầm, K.KG vẫn biết cách để thể hiện dấu ấn bằng tinh thần chiến đấu và sự chắt chiu cơ hội, điều mà họ đã làm rất tốt trong hai chuyến làm khách tại Nghệ An và Đà Nẵng.
Tôi nhớ một Ba Vân cháy bỏng ở đất xứ Vạn đảo. Và chiều nay, người Kiên Giang mong ngọn lửa ấy tiếp tục bừng cháy tại Sài thành.
Bongdaplus.vn