Ngày về
Tự dưng tôi nghĩ đến hai chữ “ngày về” bởi trong tâm khảm vẫn nhớ đến hình ảnh thầy trò ông Toshiya Miura trong ngày lên đường “đem chuông đi đánh xứ người”. Hôm đó, ông Miura và các học trò phải đối diện với muôn vàn sức ép. Người ta bảo, “ông Miura vô danh”. Người ta cho rằng, “ông Miura không phù hợp” với một đội bóng thi đấu ở đỉnh cao. Biết bao sự hoài nghi, chỉ trích đã nhắm vào ông Miura và các học trò. Tôi biết, giữa bộn bề khó khăn, trong lúc phải nghĩ đến cái đích lớn thì ông Miura sẽ chẳng vui, thậm chí là mỏi mệt khi một bộ phận dư luận đang trở nên nóng vội, thiếu kiên định.
Có lần, đem những sức ép mà ông Miura phải gánh chịu trao đổi với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì tôi nhận được câu trả lời khẳng khái: “Con đường ông Miura đã chọn thì cứ thế mà đi. Đã dùng người thì phải tin. VFF tuyệt đối ủng hộ ông Miura trong mọi trạng huống và tôi tin, với tầm nhìn dài hạn, ông Miura sẽ thành công”.
Giờ thì tất cả đã thấy, những lựa chọn của ông Miura là phù hợp với nền bóng đá Việt Nam. Giờ thì tất cả đều tin, lựa chọn ông Miura, ủng hộ ông trong việc thực hiện triết lý bóng đá của mình là sáng suốt. Thậm chí, chúng ta có niềm tin mãnh liệt là với Miura, ĐT Việt Nam sẽ có được những thay đổi về chất.
Xung quanh câu chuyện về HLV Miura và những lựa chọn của ông, bóng đá Việt Nam đã có một bài học sâu sắc. Rằng, muốn thành công, bạn phải dám tin, dám quyết và kiên định thực hiện những hoài bão. Thành công không phải là thứ dễ dàng mà có được. Bạn phải có tư duy biện chứng và đủ bản lĩnh để thoát khỏi áp lực và cả những quyến rũ trên từng chặng đường. Bởi, nói cho cùng, hạnh phúc là đích đến chứ không phải chuyện thắng thua trên con đường đi.