
1. Chiều qua, sân Rạch Giá không còn chỗ trống, vậy nhưng trời không chiều lòng người khi trút cơn mưa tầm tã khi trận đấu mới bắt đầu được 10 phút và kéo dài suốt trận khiến khán giả phải chạy táo tác tìm chỗ trú (dù có mái che). Tuy nhiên, cơn mưa lớn đã góp gần hạ nhiệt những cái đầu nóng chực chờ manh động, bởi sự chật chội, ướt át và những pha vây hãm liên tục trong cơn mưa mù trời khiến người ta phải căng mắt tập trung vào diễn biến dưới sân nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác.
HLV Lai Hồng Vân của K.KG đã đùa: “Trước trận đấu, mây kéo vần vũ đầy trời khiến tôi lo lắm, bởi đội chúng tôi không giỏi chơi… thủy chiến, nên nghĩ chẳng lẽ trời phụ mình. Thế nhưng nhiều anh em đã trấn an rằng, đội bóng mình có chữ Long là rồng mà rồng gặp nước thì sẽ gặp may đây”. Chẳng biết có phải “trời giúp” khi để rồng gặp nước hay không, nhưng hôm qua đội bóng miền duyên hải chơi rất ấn tượng và đầy quả cảm. Kết quả, họ đã thắng sít sao 1-0, dù có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên chỉ bàn thắng duy nhất của Hoài Nam ở phút 69 cũng đủ biến sân vận động Rạch Giá tưng bừng như ngày hội, còn thầy trò HLV Lai Hồng Vân như trút được gánh nặng ngàn cân đang đè trên đôi chân họ.
Trận đấu vừa kết thúc, HLV Lai Hồng Vân ôm lấy từng cầu thủ nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ: “Trời ơi, sống rồi! Cám ơn anh em, cám ơn”. Sau đó, trong phòng họp báo, ông vân bày tỏ rằng trận thắng này đã giúp ông và các học trò thêm tự tin cho chặng được vất vả phía trước, dù 2 trận chung kết ngược đã khiến đội bóng của ông đã mỏng lại còn… mẻ, vì ngoài Oseni bị treo giò do thẻ đỏ, chiều nay đến lượt Hoài Nam.
HLV này âu lo như thế, nhưng ngoài kia thỉnh thoảng lại vọng lên những tiếng reo hò vui mừng của người Kiên Giang sau trận thắng của đội nhà.
2. Hai chiếc xe bus lớn chở các CĐV Hải Phòng đã có mặt ở Rạch Giá từ hôm qua (23-3) để tiếp sức cho đội bóng đất Cảng khiến không khí trước trận K.Kiên Giang – V.Hải Phòng càng thêm hừng hực. Trước trận đấu, CĐV Hải Phòng đã bị BTC kiểm tra rất gắt gao, bởi buổi sáng người ta đã thấy thấp thoáng những tia pháo sáng xuất hiện trước của sân vận động Rạch Giá. Vậy nhưng khi trận đấu diễn ra, pháo được vẫn được thắp lên, đặc biệt là ở bàn thua của đội V.HP ở phút 69.
Sau trận đấu, các CĐV Hải Phòng gần như chẳng ai nói được với nhau lời nào, và họ càng như bị xát muối khi nhìn hình ảnh thầy trò đội chủ nhà đang cười vui sau trận thắng. Nhiều người đã không nén được ấm ức hét lên: “Ông Hải hết phép”, “Ông Hải nói phét”, “Lê Thụy Hải từ chức đi”… Tuy nhiên những tiếng la ấy như lạc vào vô vọng trong cơn mưa tầm tã và trong cái không khí tưng bừng như mở hội trên sân Rạch Giá.
Trong phòng họp báo, HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông chẳng có gì không hài lòng về các học trò, chỉ hơi buồn vì thua trận. Đồng thời, HLV họ Lê bảo thành tích bết bát của V.HP thì ai cũng thấy, nhưng điều đó chẳng phải lý do để ông từ chức, còn vực dậy đội bóng thế nào thì đó là chuyện của ông.
Bác Hứa Mạnh Hiền – nguyên chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng nắm tay tôi ở trước cửa sân vận động rồi thốt lên với giọng buồn bã: “Đội bóng của bác nguy lắm rồi cháu ơi, chắc rớt hạng quá. Giờ phải làm sao đây?”. Câu hỏi và ánh mắt khắc khoải của bác khiến tôi chẳng biết trả lời sao cho ổn, mà có lẽ nói gì lúc này cũng bằng thừa. Vượt gần 2 ngàn cây số để vào tiếp lửa cho đội nhà, nhưng kết quả nhận được là như thế, cùng cách hành xử của HLV Lê Thụy Hải đã khiến họ vừa đau, vừa ức.
Lúc đang viết bài này, trong tôi cứ hiện lên gương mặt của Hoàng “say” (một CĐV nhiệt thành đất Cảng) ngồi theo dõi trận đấu ở một góc khán đài với ánh mắt đau đáu, vô vọng. Cũng như hình ảnh 2 chiếc xe ca chở các CĐV Hải Phòng rời Kiên Giang trong cơn mưa như trút mà chẳng buồn ăn uống gì, tự dưng cảm thấy nao lòng.
Đường về nhà của họ sẽ xa, xa lắm…
Bongdaplus.vn