
ĐT Việt Nam: Vượt qua thử thách
Tôi nhớ đến những ca từ rất đẹp, rất ý nghĩa của bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của nhạc sỹ Trần Lập khi nghĩ về ĐT Việt Nam sau trận đấu đầu tiên. Lời ca từ đó thế này: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao”...
Trong cuộc chơi lớn, cũng như chúng ta, mọi đối thủ đều đến với tham vọng chiến thắng và chinh đỉnh cao. Họ cũng mạnh mẽ, cũng làm tất cả những gì có thể để hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế nên, những khó khăn mà họ tạo ra cho đội bóng của chúng ta là vô cùng lớn. Nhưng, vinh quang chỉ đến với những người có bản lĩnh, có ý chí đạp bằng mọi thách thức để khẳng định chân giá trị của mình.
Vậy thì, hãy coi những khó khăn trong cuộc trường chinh là điều tất yếu. Hãy chấp nhận những hạn chế trong đội ngũ của chúng ta và tìm mọi cách để khắc phục nó. Có như vậy, ĐT Việt Nam và bản thân mỗi chúng ta mới có được cách tiếp cận đúng.
Tôi cho rằng, với tất cả những gì đã có, chẳng có gì phải buồn khi ĐT Việt Nam chỉ có được một kết quả hòa trước Indonesia. Đội bóng của chúng ta đã có được màn trình diễn đầy sinh khí và những trải nghiệm mà họ có được thật sự hữu ích cho hành trình sắp tới.
Đường lớn đã mở, hãy nuôi chí lớn bằng một niềm tin sắt đá cùng sự dâng hiến đến tận cùng. Có như vậy, tôi tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ có động lực để hoàn thành giấc mộng của mình.