ĐT Việt Nam: Ai bảo yêu làm gì?
Người ta nói, cái buốt giá của tiết trời dẫu có tái tê đến mấy, cũng chẳng thể nào sánh được với cái lạnh tận sâu trong lòng người. Tạm gạt bỏ mọi tình tiết trong trận đấu, rằng hàng thủ nói riêng cũng như cả đội tuyển nói chung đã có một trận đấu thất vọng, rằng tỉ số 4-1 ngay trong hiệp 1 là sự tra tấn đối với NHM, rằng chúng ta một lần nữa cầm vàng lại để vàng rơi,… Những điều ấy, báo đài đã nói quá đủ rồi. Đó là lẽ thường tình, bởi một thất bại luôn dễ dàng để bàn luận hơn là một chiến thắng.
Nỗi buồn vô hạn, lại thêm cái tiết trời âm u cộng hưởng nữa thì còn gì đau đớn, xót xa hơn. Nhưng niềm đau không phải là kết thúc. Âm u không phải là không có ánh sáng. Liệu thất bại ngày hôm nay có phải là dấu chấm hết cho một nền bóng đá chưa khi nào thoát ra khỏi vùng trũng như bóng đá Việt Nam hay không? Chắc chắn là không, một lúc nào đó, chúng ta, hay tất cả những ai yêu mến ĐT Việt Nam trên khắp cả nước, sẽ cảm thấy may mắn vì nỗi buồn phải nhận trong thời điểm này.
Nỗi buồn vô hạn, lại thêm cái tiết trời âm u cộng hưởng nữa thì còn gì đau đớn, xót xa hơn. Nhưng niềm đau không phải là kết thúc. Âm u không phải là không có ánh sáng. Liệu thất bại ngày hôm nay có phải là dấu chấm hết cho một nền bóng đá chưa khi nào thoát ra khỏi vùng trũng như bóng đá Việt Nam hay không? Chắc chắn là không, một lúc nào đó, chúng ta, hay tất cả những ai yêu mến ĐT Việt Nam trên khắp cả nước, sẽ cảm thấy may mắn vì nỗi buồn phải nhận trong thời điểm này.
Những khuôn mặt buồn này, rồi sẽ có ngày vui...
Một chiều yên ả ngày 8/5, VFF bổ nhiệm Toshiya Miura trở thành HLV trưởng của ĐT Quốc gia. Ngày ông đến, không kèn không trống, tiếp quản một đội bóng tan hoang và chẳng còn mấy giọt niềm tin nơi NHM. Tròn 7 tháng sau, bằng một cách nào đó, ông cùng các tuyển thủ khiến không khí bóng đá cả nước lại sục sôi như ngày nào. Khắp ngả đường, hè phố, trên các trang mạng xã hội,… không nơi đâu vắng không khí AFF Cup. Hàng người xếp hàng chờ mua vé bán kết tưởng như dài vô tận. Những lá cờ đỏ sao vàng lại có dịp tung bay trên “chảo lửa” Mỹ Đình.
Đã quá lâu rồi, cảm giác ấy mới ùa về. Đã quá lâu rồi, kể từ trận bán kết lượt về với chính Malaysia 4 năm trước, NHM mới tìm ra được một hướng chung để cùng nhìn về như vậy. Tất cả đều nhờ vào cái tài của ông Miura cùng nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Từ một đội bóng đang trên đà tụt dốc sau sự dẫn dắt của những tên tuổi kỳ cựu như Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc, HLV Miura đã biến các chàng trai áo đỏ trở nên gắn kết hơn, mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn. Đội tuyển tiến bộ từng ngày, âm thầm và lặng lẽ, khi mà mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía lứa U19. Xin đừng hỏi các cầu thủ có chạnh lòng không, đó là một câu hỏi thừa thãi. Chỉ có điều, biến sự tự ái trở thành động lực cho bản thân, Công Vinh cùng các đồng đội đã làm được.
Cho đến trước ngày hôm qua, ĐT Việt Nam đã làm rất tốt. Trận hoà trước Indonesia ở ngày khai màn chỉ là một tai nạn. Đội bóng của chúng ta đã thắng liền 3 trận, trước cả Philippines khí thế ngút trời lẫn Malaysia luôn tiềm ẩn hiểm hoạ. Hình ảnh bệ rạc, rối bời, thiếu gắn kết lùi vào dĩ vãng, trả lại cho một đội bóng trẻ trung và giàu khát khao. Cho đến bước hụt ngày hôm qua… Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chiếc AFF Cup năm 2008 là chiến quả duy nhất. Còn lại, Tiger Cup, AFF Cup hay cả SEA Games, đấu trường nào cũng chứng kiến bước hụt của Đội tuyển. Chúng ta đã ngã rất nhiều lần, quá khứ, hiện tại và có thể cả tương lai. Nhưng NHM vẫn đau, vẫn xót, vẫn buốt giá trong lòng như lần đầu tiên Đội tuyển thất bại. Vì sao vậy?
Ngã ở đâu, ta sẽ đứng lên ở đó...
Vì con người chỉ thất vọng, khi đã hi vọng quá nhiều. Vì con người chỉ đau, khi đã trót đặt tình yêu mà không cần điều kiện. Chỉ khi chúng ta cảm thấy đau, chúng ta mới chợt nhận ra rằng, từ sâu thẳm trong trái tim, tình yêu với ĐT Việt Nam vẫn vẹn nguyên, ấm nồng như thuở ban đầu. Chuỗi thành tích bết bát trước đó chỉ thách thức niềm tin, chứ không dập tắt đi sự quan tâm dành cho Đội tuyển. Sự khởi sắc trong lối chơi ngay lập tức khiến Mỹ Đình đầy ắp, dẫu giá vé có cao, dẫu tiết trời có lạnh. NHM vẫn yêu Đội tuyển, yêu ngay cả trong cái ghét, cái oán trách tột cùng sau màn trình diễn thảm hoạ. Vì rằng vẫn ghét, tức là vẫn còn yêu, vẫn còn tin tưởng nhiều lắm. Rất nhiều người vẫn nán lại đến những phút cuối cùng, cho thấy NHM chưa khi nào quay lung với Đội tuyển, chỉ cần các cầu thủ còn cố gắng.
Sự đáng sợ nhất trên đời, không phải ghét, mà là sự vô cảm. Đến khi nào Đội tuyển thua, NHM không còn thấy đau nữa, đó mới là ngày tàn của bóng đá Việt. Còn đây, đau thì đau thật đấy, nhưng còn niềm đau là trái tim còn đập. Cuộc sống là xung nhịp lên xuống như điện tâm đồ, niềm vui và nỗi đau song hành như người bạn. Nhờ nỗi đau, người ta mới thấy niềm vui quý giá đến nhường nào. Nỗi đau là hệ quả tất yếu của tình yêu, nếu không muốn đau, xin đừng yêu nữa. Còn vẫn đau, nghĩa là NHM vẫn luôn ở bên Đội tuyển.
ĐT Việt Nam đã cho thấy sự khởi sắc, và các học trò của ông Miura cần những đòn đánh chí mạng để mạnh mẽ hơn nữa. Hơn tất cả, các cầu thủ cần có NHM ở bên, để làm điểm tựa tinh thần giúp họ vượt qua những khó khăn này. Hâm mộ một đội bóng không phải điều dễ dàng, hâm mộ một đội bóng yếu còn khó khăn hơn vạn lần. Một chức vô địch là quá ít để tri ân NHM, thế mới thấy tình cảm mà người Việt Nam dành cho màu cờ sắc áo đáng quý đến nhường nào. Thứ tình yêu ấy là tài sản đáng quý nhất mà Đội tuyển có được.
Những sự tiếc nuối hãy cứ ngủ yên...
Thất bại, chỉ trích, sai lầm,… xin hãy ngủ yên trong quá khứ. Mai đã là một ngày mới. Điều quan trọng là các tuyển thủ phải biết đứng lên, làm lại, nỗ lực và chiến đấu thật nhiều, nhiều hơn nữa, không phải cho cái gì xa xôi, mà là xứng đáng với sự tin yêu nơi NHM. Những sự thể hiện của lứa U19, U23, hay ĐT Quốc gia cho thấy niềm tin cho nền bóng đá này vẫn còn đáng lắm, nhất là khi chúng ta may mắn có được một chiến lược gia như thầy Miura – một con người tài năng, tận tâm và giàu tinh thần trách nhiệm.
“Đừng khóc nhé em. Đừng buồn nhé em. Vì cuộc đời, đâu mãi chỉ có niềm vui”
Những giọt mồ hôi của những Công Vinh, Thành Lương hay cố gắng của mình HLV Miura chưa đủ để hồi sinh cả một nền bóng đá. Nhưng tia sáng đã le lói cuối đường hầm rồi, ĐT Việt Nam cần bắt chặt lấy nó. Còn với NHM, yêu thì cứ yêu thôi, và chờ đợi, không cần điều gì khác. Ai bảo yêu làm gì?