Cùng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) chinh phục nóc nhà đông dương
Do là dân thể thao và chưa ai từng đặt chân đến nóc nhà Đông Dương, nên mọi người đều nghĩ việc leo núi sẽ rất đơn giản, thậm chí khá… thơ mộng. Ngay cả tôi cũng chưa hình dung việc trải nghiệm làm một VĐV leo núi và chinh phục độ cao 3.143 mét so với mực nước biển sẽ như thế nào, và khi một vài người bạn ở Sa pa cho biết, để lên đến đỉnh phải trải qua 15 km đi bộ bằng đường rừng, tất cả đều phẩy tay: “Chuyện nhỏ”.
08h30 sáng cùng ngày, chúng tôi hăm hở đến chân núi Hoàng Liên Sơn cách Sa pa 16 km, và xuất phát ở độ cao 1.800m để chuẩn bị chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương, dù thời tiết không ủng hộ khi mưa tầm tã và gió rét.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ chinh phục đỉnh Fansipan trong 2 ngày. Ngày đầu sẽ leo đến độ cao 2.800m với khoảng hơn 10 km đường rừng. Sau đó nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục đi bộ thêm khoảng 5 km đường rừng nữa để leo đến độ cao 3.143m của đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Con số nói nghe rất đơn giản, nhưng để trèo đèo, vượt suối với ngần ấy cây số đường rừng, với HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ Hà Nội T&T đó là bài rèn thể lực đỉnh cao. Thậm chí, một số thành viên cao tuổi đã phải tạm nghỉ trên núi 2 đêm và trưa hôm qua mới về đến Sa pa.
NHỮNG DẤU ẤN KHÓ PHAI
Trò chuyện cùng chúng tôi, ngay cả các cầu thủ chuyện nghiệp như Ngọc Duy, Văn Quyết, Duy Nam, Lê Văn Lâm… đều bày tỏ rất thật rằng: “Nếu biết việc chinh phục đỉnh Fansipan cam go và kinh khủng như thế, có lẽ chúng tôi đã không tham gia”.
Thực tế, rạng sáng 28/9, sau một giấc ngủ chập chờn với 40 con người chen chúc nhau trong một cái lán tạm ở độ cao 2.800m, tỉnh dậy với thân thể đau nhức vì hoạt động quá tải, cùng cơn mưa lớn và cái lạnh buốt xương, lúc ấy nhiều người đều cùng có cảm giác “thôi dừng lại ở đây và quay về”, khi nghĩ đến viễn cảnh phải đi thêm 5 cây số nữa để lên đỉnh. Tuy nhiên, tất cả cùng động viên nhau tiếp tục cuộc chinh phục cam go của mình, bởi đã đến đây rồi mà quay lại thì còn mặt mũi nào nữa…
Mà nào chỉ băng rừng, vượt suối, ngay cả chuyện ăn nghỉ cũng là cả một giai thoại khó tin. Dù được báo trước trên núi không có điện, nhưng chúng tôi cũng không thể tưởng tượng chỗ ăn ở lại thiếu thốn đến thế ở những trạm dừng chân dành cho du khách, bởi hầu như cái gì cũng không có. Thậm chí, cả những cây nến để thắp sáng cũng thuộc hàng xa xỉ. Vì vậy, chẳng ai có thể nghĩ được rằng, một bữa ăn không đũa, không thìa… đành ăn bốc chấm muối với những quả trứng luộc, cùng những củ su hào xào dưới ánh đèn pin tù mù, những ngọn nến chập chờn mang theo mà tất cả đều ăn rất ngon lành như… sơn hào hải vị, vì quá đói và cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, mọi người chỉ đứng trên đó khoảng 15 phút để chụp ảnh lưu niệm, rồi lại vội vã đi xuống vì đỉnh núi nhỏ hẹp và lạnh buốt. Tất cả đều rùng mình khi nghĩ đến đường về...
Trưa hôm qua, khi đã về tới thị trấn Sa pa, mọi người còn chưa nguôi ám ảnh về những chặng đường mà bản thân mình đã vượt qua, và kể lại như những dấu ấn khó phai.
Lúc ngồi ăn cơm trưa, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã xúc động bày tỏ: “Cả đời tôi chưa bao giờ có cuộc trải nghiệm nào mà thử thách thể lực và ý chí kinh khủng như thế. Thậm chí khi nhìn anh Hùng tăng huyết áp ngay ở trên vách núi mà thót tim. Cũng may tất cả cùng chinh phục được đỉnh cao và về đích an toàn, một cảm giác hạnh phúc rất khó tả với tôi cùng mọi người”.