Công bằng như... người hâm mộ
Không chỉ ông Đông mà rất nhiều người đã phải tròn xoe mắt chứng kiến những khán đài đầy ắp khán giả dù ĐT Olympic Việt Nam chỉ đấu tập với Hà Nội T&T. Với những nhà quản lý bóng đá như ông Đông thì khán đài chật cứng là niềm tự hào, đích đến và là nguồn lực vô giá. Có khán giả thì mới có tài trợ, có tiền bán vé và đội bóng đương nhiên sẽ sống khỏe. Thậm chí, những người như ông Đông luôn đau đầu với bài toán là làm sao để kéo khán giả đến sân?
Không ai khác, khán giả luôn là những khách hàng thông minh nhất! Họ không chỉ muốn dịch vụ tốt, mẫu mã đẹp, mà chất lượng của món hàng phải thật sự hảo hạng. Vậy nên, chứng kiến cảnh NHM phá rào “săn” thầy trò ông Toshiya Miura, một đồng nghiệp của tôi đã phải thốt lên: “Hạnh phúc quá, niềm tin đã trở lại!”.
Nên nhớ, niềm tin không phải thứ tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi mà những người trong cuộc phải lao động, phải sáng tạo để sợi chỉ hồng cố kết trái tim mỗi người yêu bóng đá không bị đổi màu. Vậy nên, mỗi cầu thủ, mỗi người làm bóng đá phải biết xúc động trước cảnh NHM đội mưa rét đến Mỹ Đình mua vé xem bóng đá.
NHM vốn rất công bằng và cũng vô cùng khó tính. NHM bóng đá Việt Nam còn khắt khe hơn rất nhiều khi niềm tin của họ nhiều lần bị thử thách, thậm chí là tổn thương. Khi chứng kiến cảnh Olympic Việt Nam hâm nóng bầu không khí bóng đá ở Hà Nội, tôi thầm hy vọng, ngày vui này sẽ dài mãi. Và rằng, bóng đá Việt Nam nói chung và những người làm bóng đá nói riêng sẽ tận dụng thành công nguồn cảm hứng đang có để sáng tạo ra những giá trị bền vững!