Sau trận đấu, Quyến cho biết bản thân vẫn tập luyện tốt, nhưng không được ra sân là do ý đồ chiến thuật của BHL. Đồng thời anh bày tỏ rằng mình khó cạnh tranh với các tiền đạo ngoại, vì xu hướng của bóng đá Việt Nam giờ chuộng cầu thủ ngoại hơn nội, rồi thốt lên với giọng buồn buồn: “Cửa trở lại của tôi ít lắm!”.
Lời than thở của Quyến khiến tôi lại nhớ đến trường hợp của tiền vệ Quốc Vượng. Vừa trở lại với cuộc sống đời thường, Vượng đã được khá nhiều đội bóng mở rộng vòng tay chào đón, nhưng chẳng bám trụ được nơi nào lâu. Ban đầu có cảm giác một số đội bóng cần đến Vượng như một kiểu quảng cáo tên tuổi hơn là lý do chuyên môn, nhưng sau đó cái lý do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn lại là nguyên nhân chính để người ta “mời” Vượng ra đi.
Văn Quyến may mắn hơn Vượng vì anh được khá nhiều người yêu thương, cũng như lãnh đạo đội bóng SLNA luôn mở rộng vòng tay. Đó là chưa kể một số thông tin đồn rằng, trong hợp đồng ký tài trợ với SLNA, ngân hàng Bắc Á yêu cầu phải có cái tên Phạm Văn Quyến trong đội hình như một “biểu tượng” của bóng đá xứ Nghệ. Nếu thế thì còn gì bằng.
Tuy nhiên cả Quyến lẫn Vượng đều không biết tận dụng những cơ hội hiếm hoi mà họ đang có được, khi tuổi đời cầu thủ đang ngày càng rút ngắn dần. Cả hai đều cho rằng họ đã rất nỗ lực, nhưng tất cả đều biết sự nỗ lực ấy vẫn chưa đủ. Hay nói đúng hơn họ chưa hề nỗ lực đến tận cùng để lấy lại niềm tin nơi những người đang kỳ vọng ở họ. Bởi trong môi trường bóng đá ngày càng khốc liệt như hiện nay, cái kiểu vừa tập vừa chơi như Quyến và Vượng cách đây 7-8 năm về trước thì đúng là chẳng còn cửa cho họ quay lại.
Thường có câu: “Khi bạn tự cắt đứt cơ hội của chính mình thì cơ hội sẽ không quay lại. Nếu muốn tìm lại cơ hội, bạn phải chấp nhận thử thách”. Quyến và Vượng, cũng như tất cả những cầu thủ chót “nhúng chàm” ở SEA Games 23 nằm trong trường hợp này. Thế nhưng, khi những đồng đội ngày nào đã nhanh chóng hội nhập trở lại, dù vẫn không thể như xưa, thì Quyến và Vượng vẫn đang loay hoay trong cái vòng xoáy thử thách của chính họ. Và sẽ thật buồn, nếu một ngày nào đó, khi lòng tin và sự kiên nhẫn dành cho hai ngôi sao lầm lạc cạn dần thì sẽ rất khó để thay đổi số phận. Và khi ấy, người ta sẽ phải chấp nhận một thực tế rất buồn là bóng đá đỉnh cao không còn chỗ cho Quyến và Vượng. Chỉ hy vọng, cái thực tế buồn ấy sẽ không xảy ra.
Bongdaplus.vn