Vô địch nhờ… “cậu” Hạnh
Có lẽ phải rất lâu nữa, BĐVN mới tìm được một thủ môn có thể xô đổ những kỷ lục mà Võ Văn Hạnh đang nắm giữ. Cho đến nay, Võ Văn Hạnh là thủ môn duy nhất giành chức vô địch với 3 đội bóng khác nhau tại V-League.
Năm 2000, Văn Hạnh chuyển về SLNA, ngay lập tức đội bóng xứ Nghệ thăng hoa với 2 chức VĐQG (mùa 2000 và 2001). Mùa 2003, rời xứ Nghệ, Văn Hạnh ngược lên Pleiku. Đất núi tiếp tục biến thành “vàng” khi Hoàng Anh Gia Lai giành liên tiếp 2 chức vô địch mùa 2003 và 2004. Đến mùa 2005, Văn Hạnh “hạ sơn” về SHB Đà Nẵng. Ngay ở mùa đầu tiên, đội bóng bên bờ sông Hàn đã giành vị trí á quân. Và 4 năm sau, SHB.ĐN đã cuốn phăng tất cả để giành chức vô địch V.League 2009.
Ngoài 5 chức vô địch V.League, Văn Hạnh còn sở hữu 4 Siêu Cúp QG và 1 Cúp QG. Và đương nhiên, người ta không thể không kể đến danh hiệu Quả bóng vàng mà Võ Văn Hạnh giành được năm 2001. Đấy là năm anh vượt qua tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công trước đây) với số phiếu chênh lệch (104 so với 45).
Bến cuối đời thủ môn
Ngót một thập kỉ, kể từ ngày cái tên Võ Văn Hạnh được SLNA “khai quật” trên bản đồ V.League, anh gần như đã đoạt mọi danh hiệu và nếm trải biết bao hương vị ngọt ngào của BĐVN. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ, Văn Hạnh lại thấy đời thủ môn lắm đắng cay như mùa bóng 2010.
Còn nhớ, kết thúc mùa giải 2009, khi cùng SHB.ĐN đăng quang V.League sau 17 năm đợi chờ, Văn Hạnh được rất nhiều đội bóng chào mời. Nhiệt tình nhất phải kể tới HP.HN. Sự thực, Văn Hạnh đã chào mọi người để khăn gói ra Thủ đô. Ấy vậy mà vào phút chót, chữ Tình đã níu chân anh ở lại với sông Hàn, cùng bản hợp đồng 2 năm với mức giá 1 tỷ đồng.
Cuộc đời tưởng như bằng phẳng, ai ngờ bước vào mùa giải 2010, Văn Hạnh liên tục bị “sao quả tạ” chiếu. Anh phải nghỉ thi đấu dài hạn vì những chấn thương quái ác. Dẫu vậy, ý chí thép và thái độ tập luyện chuyên nghiệp của Văn Hạnh khiến ai ai cũng phải nể phục. Cuối cùng Văn Hạnh cũng trở lại, đôi chân đã ngon, đôi tay cũng khỏe, song từng đó chưa đủ thuyết phục lãnh đạo SHB.ĐN cho anh hơn cái giá 500 triệu đồng/3 năm hợp đồng tiếp theo.
Từng là một công thần, nên Văn Hạnh cảm thấy tự ái, bởi dẫu gì anh cũng đã sống rất tình nghĩa và có những đóng góp nhất định cho SHB.ĐN. Vì thế, Văn Hạnh quyết định trở về quê hương Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên ngày nay). Đây cũng có thể coi là bến cuối trong sự nghiệp đeo găng của anh.
Còn K.Khánh Hòa, ngoài việc cần kinh nghiệm của Văn Hạnh, có lẽ họ còn mong cái duyên, chờ cái “vận son” mà đã hơn 3 lần, đi đến đâu là Văn Hạnh mang theo đến đó!
Bongdaplus.vn