Busquets, Pirlo, Alonso, Kroos: Định nghĩa lại một vị trí
Có thể khẳng định: họ là 4 tiền vệ trung tâm nổi tiếng nhất, thành công nhất và xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Họ đã lên ngôi vô địch ở cả 3 kỳ World Cup gần đây nhất và chiếm đến 7 trong 12 chiếc HCV Champions League gần đây. Tất nhiên, cả chức vô địch Champions League mùa này cũng thuộc về một trong số họ.
Tóm lại, đấy là một cuộc biểu dương lực lượng rất đẹp, và cũng rất đều, khi họ gặp nhau ở vòng bán kết Champions League, mỗi người đều là trụ cột ở đội bóng của mình. Nếu so sánh thủ môn, hậu vệ, tiền đạo hoặc cầu thủ chạy cánh của 4 đội tiến đi xa nhất tại Champions League, chúng ta sẽ khó có một bộ tứ vừa tài hoa, vừa cân bằng như 4 tiền vệ trung tâm vừa nêu. Hấp dẫn ở chỗ, họ có lối chơi rất khác nhau, và tất cả đều có quyền hãnh diện: tuy là tiền vệ trung tâm trên danh nghĩa, giá trị của họ đều vượt ra ngoài những giới hạn thông thường của vai trò này.
Hãy bắt đầu từ Pirlo - điển hình số 1 của mẫu ngôi sao “càng già càng cay”. Đấy là một nhà tổ chức tấn công cự phách, với khả năng kiến thiết siêu hạng dựa vào kỹ thuật chạm bóng tinh tế và mức độ thông minh của các đường chuyền. Ban đầu, Pirlo chơi khá cao. Càng già, anh càng lùi dần về phần sân nhà.
Nhưng điều cốt yếu khiến Pirlo trước đây luôn tỏa sáng là anh có sự hỗ trợ của Gennaro Gattuso - một chiến binh đúng nghĩa, với những phận sự đúng nghĩa của một tiền vệ trụ. Bây giờ, Pirlo không cần phải có một người đá cặp hoàn hảo như thế. Chẳng những lùi sâu, có lúc anh còn đứng hẳn vào vị trí trung vệ trong đội hình xuất phát. Nhưng giá trị tấn công của Pirlo thì vẫn như xưa.
Alonso cũng là tiền vệ trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực tấn công, nhưng anh khác Pirlo ở chỗ: chơi càng cao thì càng tỏ ra đáng gờm. Đúng 10 năm trước, Alonso đã đụng độ Pirlo ở một trận đấu lớn. Anh và đồng đội thua tan nát 0-3 trong hiệp 1 của trận chung kết Champions League 2005.
Liverpool đưa thêm Dietmar Hamann vào khu giữa sân để hỗ trợ Alonso, và Liverpool gỡ hòa trước khi thắng AC Milan của Pirlo trong loạt sút luân lưu 11m! Bây giờ, Alonso đã là cầu thủ duy nhất từng thi đấu dưới sự chỉ dẫn của 4 HLV vô địch Champions League (Rafael Benitez, Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti). Anh đứng được trong mọi hệ thống chiến thuật. Anh không nhất thiết phải là một trong những xuất phát điểm của việc chọn cách chơi.
Trên nguyên tắc, Kroos và Busquets phòng ngự giỏi hơn Alonso và Pirlo. Nhưng họ vẫn giữ bóng nhiều và không nhất thiết phải lùi sâu để phát huy sở trường phòng ngự. Kroos chơi đa dạng, từ vai trò đến vị trí. Từng có lúc, Kroos là người tổ chức tấn công từ vị trí tiền vệ biên.
Có thể đấy là hệ quả từ hoàn cảnh anh phải cạnh tranh chỗ đứng hồi còn ở Bayern Munich. Thậm chí có thể gọi Kroos là một “tiền vệ số 10”. Chính vì sự đa dạng này mà Kroos được sử dụng nhiều hơn so với James Rodriguez, Isco và Luka Modric trong hàng ngũ Real.
Cuối cùng là Busquets - cầu thủ duy nhất trong bộ tứ vừa nêu hầu như không bao giờ dạt ra hai biên. Khi Guardiola chọn Busquets thay chỗ Yaya Toure ở Barcelona, Guardiola đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình nơi Busquets. Ban đầu, Busquets giỏi chọn vị trí và xử lý tình huống rất nhanh. Nhưng anh đã tiến bộ hẳn. Trái ngược với các cầu thủ còn lại, Busquets thuộc mẫu tiền vệ trụ thuần túy, sau này mới phát huy khả năng tấn công. Anh bị đẩy dần lên cao trong khi các tiền vệ kia bị kéo dần xuống dưới.
Mỗi người mỗi vẻ. Họ đều biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Họ đều có giá trị cao hơn vai trò tiền vệ trung tâm của mình. Có 2 kết luận : 1/Vì vậy mà họ thành công, trong hoàn cảnh chung là vai trò tiền vệ trung tâm đang mất giá dần. 2/Thành công của họ có thể làm thay đổi luôn vai trò của các tiền vệ trung tâm trong tương lai.