Với lối chơi ăn ý và có tổ chức tốt như hiện tại, gặp bất cứ đối thủ nào ở Super League, HN T&T cũng có thể chơi theo cách của họ: chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, bắt đối thủ phải đuổi theo bóng, cuốn theo cách chơi của mình. Khi HN T&T có bàn thắng dẫn trước thì lối đá của HN T&T càng trở nên khó chịu, nó khiến đối thủ dễ “xì-trét”, nôn nóng, để rồi thua càng thêm thua.
Người ta tưởng Bình Dương sẽ là kẻ đủ tầm đủ cỡ để “chơi” lại được HN T&T, tưởng rằng đội bóng đất Thủ với một lực lượng có chất sẽ đấu được tay đôi với HN T&T trong cuộc chơi kĩ thuật và giành quyền kiểm soát bóng. Trận đấu giữa 2 đối thủ kình địch, nhiều duyên nợ này vì thế cũng có nhiều cái để chờ đợi.
Đáng tiếc, kịch bản về một trận đấu hấp dẫn, gay cấn trên sân Hàng Đẫy đã không xảy ra, Bình Dương đã thể hiện một khuôn mặt không đáng để được gọi là một đại gia. Ông Hùng thì vẫn trung thành với lối chơi của mình, cùng với lối chơi ấy là những con người quen thuộc. Một thế trận kiểu cò cưa chậm rãi, rồi đến khi bị dẫn bàn, ông Chỉnh đã chẳng điều chỉnh được gì hay, hoặc là cầu thủ chẳng thể hiện hết phong độ và đẳng cấp của mình để ông thầy có điều kiện đấu cờ, phá thế của đối phương.
Đội hình xuất phát của Bình Dương có đến 6 ông Tây, với Udo, Bakel, Philani cộng thêm Trung Sơn, Hoàng La, Hoàng Helio. So về danh tiếng, sự đắt giá trên sàn chuyển nhượng rồi cả về thể lực thể hình, vẻ như Bình Dương ăn đứt HN T&T.
HN T&T với bộ tứ Ngọc Duy, Duy Năm, Văn Quyết, Sỹ Cường nhỏ con hơn so với mấy “ông Tây” to khỏe của Bình Dương, nhưng đủ kĩ thuật và sự ăn ý để “đá ma” cho mấy ông Tây to con này đuổi. Bóng cứ lăn qua lăn lại chậm rãi đều đều, Bình Dương rất khó cướp lại được để triển khai tấn công. Ở một pha bóng giữa hiệp 1, giữa một rừng cầu thủ to cao, cầu thủ mỏng cơm Văn Quyết nhanh chân thoát xuống đá thủng lưới Hoàng La.
Sang đến đầu hiệp 2, Bình Dương cũng chẳng thể đẩy được tốc độ quả bóng nhanh hơn. Trái bóng vẫn luân chuyển theo cách mà HN T&T muốn. Việt Thắng, rồi Anh Đức rồi nốt cả tiền đạo ngoại Brian Umony vào sân, Bình Dương đá với 4-5 cầu thủ chuyên đá tiền đạo, nhưng bàn thắng gỡ hòa vẫn không thể đến.
Trận đấu chỉ vui hơn và có nhiều cái đáng để xem hơn ở nửa cuối hiệp 2, khi các đợt tấn công, các pha hãm thành liên tiếp được tạo ra. Trận đấu trở nên giống với một trận đá phủi khi Bình Dương cố sức ào ạt xông lên bằng mọi cách, còn HN T&T cũng chán cò cưa mà ăn miếng trả miếng với đối phương bằng một cách đơn giản là phất bóng lên “khoán” cho Samson tăng tốc. Chơi kiểu này, Bình Dương vẫn cứ thua HN T&T khi số cơ hội ăn bàn mười mươi của 2 bên là ngang nhau. Đáng tiếc, hàng loạt cơ hội cũng đồng nghĩa với hoàng loạt pha bỏ lỡ, khi hết Philani, Việt Thắng rồi đến Samson cùng đá ra ngoài một cách rất vô duyên.
Với nhân tố con người hiện tại, người ta chờ đợi một hình ảnh khác của Bình Dương. Những lần trước đá với HN T&T, Bình Dương cũng thua, nhưng trong cái thua ấy, cầu thủ Bình Dương chơi bóng được nhiều hơn. Lần này, đội bóng đất Thủ chỉ thua sát nút kẻ kỵ giơ với mình, nhưng lại kém hơn HN T&T quá nhiều về lối chơi và “cách đá bóng”.
Lại một trận thua nữa trước HN T&T, và ở lần này, Bình Dương có nhiều cái để “cay” hơn.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn