Lý do ông Tuấn “nhím” đưa ra là, cầu thủ của ông vẫn đã quá tự phát, cá nhân và hiếm khi cho thấy, hay ít nhất cũng là biểu hiện tinh thần đồng đội, trong các pha bóng. Hai pha kết thúc thành bàn của Kesley Huỳnh Alves chiều qua cũng chỉ là những tình huống chớp bóng, chứ không phải ý đồ tổ chức lên bóng.
Chiều qua, Kesley Huỳnh Alves và Nsi đá cặp tiền đạo, nhưng cũng không dám chắc họ đã chịu… nhìn nhau hay chưa, sau những mâu thuẫn tích tụ từ mùa giải trước. Dù không sở hữu một thể hình lý tưởng nhưng Lư Đình Tuấn vẫn là một trong các cái tên sáng nhất trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống Cảng Sài Gòn. Ông Tuấn “nhím” khi còn đá bóng được tả là có cái chân trái rất “dị”. Tuấn “nhím” thích chơi nhỏ, đập nhả tí tách, rất hào hoa.
Khi nắm TMN.CSG (CLB TP.HCM sau này), Tuấn “nhím” đã truyền vào đội bóng phong cách chơi này, nhưng không phải bao giờ cũng thành công mỹ mãn. Nguyên nhân đầu tiên phải là việc đội bóng sau năm lần bảy lượt thay đổi phiên hiệu, không còn đủ những con người để thực hiện tiêu chí chiến thuật ấy. Bằng chứng là đội bóng đã đi xuống không phanh, trước, trong và sau khi Tuấn “nhím” cầm đội.
Khác với gia cảnh nghèo khó ở CLB TP.HCM, Sài Gòn FC của Lư Đình Tuấn lúc này có đầy đủ nguyên liệu để làm nên một lối chơi hào hoa như Cảng Sài Gòn ngày nào nhưng tại sao HLV Lư Đình Tuấn vẫn cứ không hài lòng?! Hỏi mà như đã trả lời, bởi dường như Tuấn “nhím” vẫn chưa đủ tầm, để đặt lên các ngôi sao bạc tỷ những đòi hỏi chuyên môn.
Sài Gòn FC chơi bóng dài với đích đến là các cầu thủ ngoại cao to, giỏi tì đè ở tuyến đầu, đấy cũng là một dạng đá khoán. Nó không giống với cách làm chiến thuật của Lư Đình Tuấn, chắc chắn rồi! Mâu thuẫn quả rất khó giải quyết.
CCKM
Thethaovanhoa.vn