Sự kiện Neymar bị treo giò 4 trận: Bề nổi tảng băng trôi
* Lịch thi đấu & BXH Copa America 2015
Các huyền thoại một thời của bóng đá Brazil đã thay phiên nhau mổ xẻ chiếc thẻ đỏ mà Neymar phải nhận và những hệ lụy của nó. Ronaldo “béo” cho rằng trên tư cách một cầu thủ Brazil (chưa nói đến tư cách thủ quân), Neymar không bao giờ được phép hành xử như vậy. Trong khi đó, Tostao thì bảo chiếc băng thủ quân đã đeo lên vai Neymar thêm những sức nặng mới. Cùng kỳ này năm trước, Neymar-chưa-phải-là-thủ-quân cũng bị loại ra khỏi một giải đấu sau cuộc thư hùng với Colombia. Nhưng ngày ấy anh không nổi nóng và mất kiểm soát như thế.
Thật ngạc nhiên khi trong lúc người Brazil sốt sắng chỉ trích Neymar, những lời bảo vệ anh lại đến từ... đội tuyển Argentina. Từ HLV Gerard Martino đến trung vệ Javier Mascherano đều lên tiếng trách trọng tài đã sai lầm trong tình huống phạt thẻ vàng đầu tiên, đồng thời đã không bảo vệ Neymar trước những pha chơi xấu của Colombia.
Nhưng một lần nữa phải nhắc lại phát ngôn của Tostao, Neymar đã không hành xử như thế nếu không có chiếc băng thủ quân trên tay. Nó khiến Neymar phải chịu nhiều trách nhiệm hơn cho dù trước đó, gánh nặng chuyên môn trên vai anh đã lớn lắm rồi.
Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Brazil, một cầu thủ lại mang nhiều kỳ vọng đến như vậy. Ronaldo được xưng tụng là “Người ngoài hành tinh”, nhưng Selecao cũng chưa từng nhìn anh như một vị cứu tinh. World Cup 2002 Ronaldo chơi tuyệt hay, nhưng sau lưng anh còn có Rivaldo, Ronaldinho hay Roberto Carlos. Romario là cầu thủ ghi bàn số một tại World Cup 1994, nhưng anh có người đá cặp ăn ý Bebeto và sau lưng là dàn tiền vệ cực kỳ hiệu quả.
Có một điều lạ kỳ, nhưng lại nói lên được sự thừa mứa tài năng ở Brazil: Pele được xưng tụng là “Vua bóng đá” nhưng ông không phải nhân vật được yêu mến nhất Brazil vào thời của mình. Garrincha mới là “cầu thủ của quần chúng”. Khi Pele bị chấn thương ở World Cup 1962, người Brazil không xem đấy là thảm họa. Pele giống như quả sơ ri chín mọng trên một chiếc bánh kem. Có thêm quả sơ ri ấy, chiếc bánh sẽ thêm đẹp và hoàn hảo. Không có nó, chiếc bánh cũng đã tuyệt ngon rồi.
Có một bức ảnh biếm họa được lưu truyền trên mạng những ngày này, vẽ hình các chân sút của Brazil từ 2002 đến nay. Trong bức ảnh ấy, Ronaldo là người khổng lồ, kích thước nhỏ dần từ Adriano xuống Luis Fabiano, Fred và tới Diego Tardelli của hiện tại thì chỉ còn bé xíu như... anh chàng lùn Tyrion Lannister trong bộ phim “Trò chơi vương quyền”. Nghĩa là cơn khô hạn tài năng của bóng đá Brazil đã manh nha từ những năm chuyển giao của thế kỷ và chính thức báo động vào thời điểm hiện tại.
Giovane Elber chỉ là dạng “tiền đạo hạng hai”, không bao giờ có thể mon men vào đội hình một của Brazil. Nhưng nếu sinh thời này, Fred, Jo và Tardelli sẽ phải gọi ông là “sư phụ” và đóng tiền học một khóa dứt điểm. Nhìn Firmino tung cú sút lên trời khi khung thành Colombia chẳng còn ai, người xem chỉ biết ôm đầu than trời và ngán ngẩm cảm thán: “Cầu thủ Brazil mà sút như vậy ư?”
Vâng, đã có lúc “cầu thủ Brazil” là một nhãn hiệu cầu chứng, nhưng đây là lúc chúng ta phải xét lại cái thương hiệu lừng danh ấy.
Chile 1962, Pele chấn thương đã có một Amarildo dù vô danh nhưng cũng hoàn thành xuất sắc vai trò tiền đạo và góp phần đưa Brazil đến chức vô địch World Cup.
Chile 2015, có ai dám đặt cược vào một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đưa Brazil đến bến bờ vinh quang?