Mới 10 năm trước chúng ta còn thấy rất nhiều cầu thủ như thế ở đẳng cấp cao nhất. Những ví dụ nổi bật nhất là Ruud van Nistelrooy, người mà trong suốt thời gian khoác áo M.U không ghi một bàn nào ở ngoài vòng cấm địa và Michael Owen, chân sút với tỉ lệ một đối một thành công đáng kinh ngạc.
Nếu nhìn xa hơn vào quá khứ, chúng ta sẽ còn tìm thấy nhiều ví dụ hơn: Gary Lineker, Robbie Fowler, Filippo Inzaghi, Romario và Gabriel Batistuta. Tất cả họ đều là những cầu thủ với tài năng cự phách, nhưng họ nổi bật nhất bởi khả năng có mặt đúng lúc, đúng chỗ và đưa bóng vào lưới như một sự nghiễm nhiên phải vậy.
Câu hỏi đặt ra là mẫu cầu thủ đó đã biến đi đâu?. Tất nhiên, bóng đá hiện đại vẫn có những tay "săn trộm" xuất sắc, nhưng họ đã biến mất dần ở trình độ đỉnh cao, hoặc ít ra là ở các đội đỉnh cao. Javier Hernandez là một ví dụ hay được dẫn ra cho vai trò tay săn trộm ngày nay. Nhưng Manchester United vẫn ưu tiên hơn Danny Welbeck, người giỏi chơi dạt cánh và tổ chức trận đấu hơn là tìm kiếm cơ hội và sút tung lưới đối phương.
Sir Alex ưa dùng Welbeck hơn là Chicharito
Nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao lại cần một tay săn bàn kiểu cổ điển khi bạn đã có trong đội hình những cầu thủ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robin van Persie. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ví dụ cực đoan của mẫu tiền đạo được coi là hiện đại. Thử hỏi, có bao nhiêu đội bóng sở hữu những cầu thủ như thế?
Một ví dụ thú vị là Arsenal. Kể từ khi Van Persie ra đi, họ đã không thể tìm thấy một tiền đạo đủ ổn định để tìm kiếm các bàn thắng. Chelsea và Liverpool cũng vậy. Cả 3 đội nói trên lao vào cuộc đua mua những tiền đạo kỹ thuật nhiều hơn là bản năng sát thủ, Olivier Giroud, Demba Ba và Daniel Sturridge. Các quyết định chuyển nhượng đó đã không mang về những bàn thắng mà họ rất cần.
Những đội bóng hàng đầu dè dặt trong việc sử dụng các tay săn bàn đích thực vì sự lan tràn của lối chơi tiqui-taca cũng như rủi ro lớn trong việc đầu tư vào các tay thợ săn. Nếu thất bại, đó sẽ là thất bại không thể vãn hồi. Còn với những người như Ba hay Sturridge, ít ra còn có thể đẩy họ ra cánh.
Những mẫu tiền đạo như Batistuta đang mất dần đất diễn trong bóng đá hiện đại
Tuy nhiên, đó là điều bất công với các tay săn bàn thượng thặng từng một thời được coi là biểu tượng của bóng đá đích thực. Giờ đây, những Jordan Rhodes, Gary Hooper, Grant Holt và Ricky Lambert đều đã phải dạt về chơi cho các đội thấp cổ bé họng ở Premier League và hầu như không có CLB lớn nào đoái hoài đến họ. Về mặt logic, các cầu thủ đó sẽ ghi được nhiều bàn hơn nếu được khoác áo những đội bóng lớn, thay vì chơi cho Southampton, Celtic, Norwich hay Blackburn.
Nhưng lúc này, việc Arsenal mua về Lambert, Hooper hay Rhodes được coi là lố bịch và thiếu tham vọng. Họ đang theo đuổi Gonzalo Higuain và Wayne Rooney, những cầu thủ chắc chắn là đắt giá gấp nhiều lần nhưng không hề đảm bảo sẽ ghi được nhiều bàn hơn. Khi bạn đá tiền đạo và là đồng đội của những tiền vệ xuất chúng như Jack Wilshere hay Santi Cazorla, cơ hội ghi bàn sẽ nhiều hơn hẳn và không có gì đảm bảo Rooney sẽ làm tốt hơn Lambert hay Higuain hiệu quả hơn Holt.
Các CLB lớn càng từ chối đánh cược vào những tay săn bàn, thì họ lại càng không có cơ hội thể hiện và như một vòng xoáy xuống đáy, sự tuyệt chủng của những thợ săn kiểu truyền thống là không thể tránh khỏi.