
Nên chăng hạn chế giao hữu?
ĐẰNG SAU NHỮNG TRẬN GIAO HỮU “ĐỈNH CAO”
Trước trận cầu Bồ Đào Nha-Argentina, BTC phải chuẩn bị nhiều tháng trời. Các CĐV háo hức đợi chờ được chiêm ngưỡng thần tượng của mình thi đấu. Cuộc chạm trán giữa Selecao châu Âu và đội bóng xuất sắc nhất Nam Mỹ hiện tại (Argentina vừa giành ngôi á quân thế giới) có rất nhiều thứ được trông đợi. Thế nhưng rút cuộc, chẳng có màn tỉ thí nào giữa hai siêu sao Ronaldo và Messi, cũng chẳng có nhiều pha bóng kỹ thuật của BĐN hay điệu tango quen thuộc... mà đầy rẫy những màn chặt chém, mà điển hình là cú vào bóng thô bạo của Nani với Angel di Maria (những người đồng đội tại M.U, nhưng Nani đang bị cho mượn tại Sporting Lisbon).
Thậm chí, cả Messi lẫn Ronaldo cùng bị thay ra ngay trong giờ nghỉ, trước khi hiệp 2 bắt đầu. Và trận đấu bớt tẻ nhạt hơn khi cầu thủ vô danh Raphael Guerreiro (20 tuổi, thường ngồi dự bị tại Lille) ghi bàn duy nhất ở phút 90+2! Chẳng có ngôi sao nào tỏa sáng cho thấy sự vô nghĩa và nhạt nhòa của trận cầu giữa những đối thủ lớn BĐN-Argentina. Cùng loạt trận với cuộc đối đầu này là Tây Ban Nha-Đức cũng khép lại với tỉ số 1-0 cho ĐKVĐ thế giới. Cũng không có gì đặc sắc hay điểm nhấn đáng chú ý nào ngoài sự ra mắt thất bại của thủ môn Casilla (Tây Ban Nha) và chấn thương của tiền đạo Thomas Mueller (Đức)...

Mueller rời sân sớm vì chấn thương
Dường như rất ít ngôi sao muốn chiến thắng ở những trận giao hữu. Vì thế, chẳng tội gì họ phải bung hết sức ra đá, mà chủ yếu giữ giò, giữ cẳng cho CLB. Hơn nữa, giao hữu ĐTQG vốn chẳng mang nhiều về chuyên môn, nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới số phận của bao nhiêu người do các cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương.
NGUY CƠ CHẤN THƯƠNG LỚN
Cách đây 1 năm, UEFA và FIFA từng công bố một bản kế hoạch phát triển mới cho các ĐTQG từ năm 2016 trở đi. Theo đó, hai tổ chức bóng đá uy tín và lớn nhất thế giới này muốn các đội hạn chế tối đa, rồi tiến tới loại bỏ hoàn toàn những trận giao hữu quốc tế từ năm 2016. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các CLB trên thế giới, đặc biệt những ông lớn châu Âu (mỗi CLB thường có từ 10 tuyển thủ quốc gia trở lên). Bởi chắc chắn, khi các ĐTQG ít thi đấu giao hữu hơn, thì các cầu thủ ít phải về tập trung quân, sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt quá tải, nguy cơ giảm sút thể lực và chấn thương cũng theo đó mà giảm đáng kể.
Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều pha chấn thương kinh hoàng của các cầu thủ trong khi đá giao hữu. Điển hình và khủng khiếp nhất có lẽ là Djibril Cisse năm 2006. Chưa đầy 48 giờ trước lễ khai mạc World Cup 2006, Cisse phải ngậm ngùi nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi bị gãy chân trong trận giao hữu giữa Pháp-Trung Quốc. Cũng từ đây, sự nghiệp sân cỏ của cựu cầu thủ Liverpool sa sút thảm hại.
Song, kế hoạch nói trên lại vấp phải sự phản đối từ các LĐBĐ thành viên. Bởi các trận giao hữu vô bổ vốn chính là nguồn thu nhập lớn cho các liên đoàn và nếu loại bỏ, mặt tài chính của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
