Lăng kính: Những bước chân đầu tiên
1. Bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao số 1 ở quốc đảo này. Những cầu thủ bóng đá tại giải VĐQG Cuba vẫn đi xe buýt đến sân bóng hàng ngày, trong khi những ngôi sao của giải bóng chày đi xe hơi.
Họ cũng là một trong số ít những quốc gia Mỹ Latin chưa một lần vượt qua vòng loại World Cup. Chính xác hơn là chưa lần nào tự vượt qua. Việc Cuba có mặt tại VCK World Cup 1938 chỉ là một sự tình cờ: việc chọn Pháp làm nước chủ nhà của World Cup năm ấy khiến hầu hết các quốc gia Mỹ Latin phản đối, vì họ đã hy vọng rằng World Cup sẽ được đưa đến Nam Mỹ sau khi giải đấu năm 1934 đã được tổ chức tại Italia.
Tất cả các quốc gia Trung và Nam Mỹ tẩy chay giải, chỉ trừ Brazil và Cuba – hai đội đến VCK một cách tất yếu. Kể từ lần xuất hiện tình cờ ấy, Cuba không quay lại VCK một lần nào nữa.
Chẳng cần nói cũng biết rằng từ điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi cho đến mức độ quan tâm của khán giả với bóng đá ở Cuba là rất thấp. Chỉ có vài nghìn người tới sân để theo dõi những trận vòng loại World Cup, khi ĐTQG nước này tiếp đón những đối thủ mạnh nhất Bắc Trung Mỹ.
2. Nhưng ở Cuba đang diễn ra một thứ được truyền thông phương Tây gọi là “cuộc cách mạng bóng đá”. Bước ngoặt diễn ra từ VCK World Cup 1998, khi lần đầu tiên những trận đấu đỉnh cao được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, một động thái phục vụ ngành du lịch khá phát triển ở đây.
Những chiếc áo bóng đá đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Havana. Những “fan club” của Barca hay Real được thành lập và hoạt động quy củ. Rồi ngay cả những trận El Clasico cũng được phát trực tiếp, và EURO 2012 được miêu tả là đã “làm tê liệt” cả nước, như vấn đề mà hầu hết các quốc gia yêu bóng đá phải đối mặt mỗi ngày hội lớn.
Nhưng người ta hiểu rằng từ tình yêu bóng đá đến việc sở hữu một nền bóng đá mạnh là quãng đường rất xa. Đằng này, người Cuba mới “chớm yêu”. Barca và Real trở thành thần tượng, nhưng giải VĐQG thì vẫn rất ít người quan tâm, rất ít người sẵn sàng chi tiền đi theo đội đến sân khách để theo dõi các trận đấu.
3. Mặc dù giải VĐQG Cuba ra đời đã 101 năm, liên đoàn đã được thành lập 89 năm và họ đã dự World Cup một lần, nhưng vẫn phải coi Cuba là một nền bóng đá non trẻ.
Mỗi lần dự Gold Cup đối với họ, kể từ sau năm 1998 bước ngoặt kia, là một lần “cọ xát học hỏi” - cụm từ quen thuộc ấy nói ra nhiều khi nghe hơi sáo, nhưng ở đây nó chính xác tuyệt đối.
Bởi đến tận bây giờ, hơn một thế kỷ sau khi những trận bóng đầu tiên diễn ra trên đất nước này, nó mới được tiếp lửa bằng tình yêu.
Cuba là một trong số ít những đội bóng chưa từng tự vượt qua một vòng loại World Cup ở Mỹ Latin, và họ cũng là một trong số ít những đội có thể tự tin đá mà không nặng nề kết quả.