Guus Hiddink trước trận ra mắt ĐT Hà Lan: Làm gì với di sản của Van Gaal?
CĐV Hà Lan nói chung muốn người ngoài mỗi khi nói về đội tuyển của họ là nghĩ ngay tới một đội bóng lãng mạn, yêu thích và cố gắng làm tất cả để có thể trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt. Họ vẫn nhắc tới thế hệ 1970 với niềm tự hào. Không chỉ vì đó là thời điểm bóng đá Hà Lan vươn mình từ chỗ vô danh thành một ông lớn của châu Âu và thế giới. Mà còn vì thứ bóng đá được sản sinh từ bộ não của Rinus Michel và đôi chân thần kỳ của Johan Cruyff chính là thứ bóng đá mà tất cả các CĐV “chân chính” đều mơ ước. Thứ bóng đá vị nghệ thuật!
Nhưng không phải tất cả người Hà Lan đều lãng mạn theo cách đó. Có những người, tạm gọi là những kẻ thực dụng, cho rằng nếu không thể giúp mang lại chiến thắng, bóng đá đẹp là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Van Gaal là một trong số những người như thế. World Cup 2014, với ông, không phải là cuộc thi nhảy, và Hà Lan không đến đó để trình diễn cho đẹp lòng người xem. Hà Lan đến để giành chiến thắng. Bằng mọi giá. Đó là lý do khi tiền vệ trụ cột Strootman chấn thương nặng, Van Gaal lập tức bỏ sơ đồ 4-3-3 truyền thống để chuyển sang 5-3-2. Lạ lẫm, ít cống hiến, nhưng phù hợp.
Trong khi các các CĐV vẫn đang tranh cãi xem đội tuyển của họ sẽ đá thế nào với sơ đồ “không bình thường” ấy, Hà Lan với nhiều cầu thủ còn vô danh và ít tên tuổi đã vùi dập Tây Ban Nha, hạ tiếp Chile, vượt qua hiện tượng Costa Rica, trước khi đánh bại chủ nhà Brazil 3-0 trong trận tranh giải Ba. Van Gaal được cả thế giới ca ngợi như thiên tài về chiến thuật. Những quyết định của ông được đánh giá là cực kỳ hợp lý. Trong bối cảnh bức tranh bóng đá Hà Lan không được tươi sáng, Oranje đã chẳng thể tiến xa tới thế, nếu Van Gaal, như họ nói, không “bắt tay với quỷ dữ”.
Bởi dấu ấn mà Van Gaal để lại quá sâu đậm, tiếp quản di sản của ông là một công việc không hề dễ dàng. Kể cả với một người có thừa kinh nghiệm và tài năng đã được kiểm chứng như Guus Hiddink. Đội tuyển Hà Lan không bỗng dưng thừa thãi nhân tài chỉ sau một vài tháng, nên nếu những gì Van Gaal đã làm là tối ưu với tình hình hiện tại, cố gắng thay đổi chỉ đồng nghĩa với rủi ro. Bản thân Hiddink cũng từng nói rằng ông thích cách làm của Van Gaal. “Bạn đến với các giải đấu là để chiến thắng”, ông nói, “đầu tiên phải tồn tại đã, sau đó mới tính chuyện chơi bóng đá đẹp”.
Nhưng áp dụng nguyên xi phong cách của Van Gaal có lẽ cũng không phải lựa chọn của Hiddink. Ở tuổi 67, từng giành không ít danh hiệu với PSV, Real, Chelsea, từng đưa Hàn Quốc và Australia tới những thành công ngoài mong đợi ở World Cup, Hiddink tất nhiên không bao giờ muốn sống dưới cái bóng của người khác. Vả lại, người Hà Lan không vì những gì đội tuyển làm được ở World Cup 2014 mà quên rằng họ từng bị ám ảnh bởi bóng đá đẹp. Bản thân Hiddink, một “sản phẩm” điển hình của “trường phái Da cam”, cũng là người tôn thờ thứ bóng đá cống hiến.
Thế nên, việc Hiddink sẽ ứng xử thế nào với di sản của Van Gaal cũng gây tò mò chẳng kém gì việc Hà Lan sẽ chơi thế nào với 5-3-2 ở World Cup...