Động lực của Mourinho đã vơi?
Mourinho vĩ đại ở chi tiết ấy. Còn trong nghề nghiệp, ông thành công nhờ những lý thuyết cực kỳ khoa học, cách suy nghĩ mạnh dạn và thông minh của thế hệ HLV vươn lên trong thế kỷ 21. HLV người BĐN dùng toán học để tính ra cự ly và góc độ cần giữ vững giữa các tiền vệ, sao cho đội bóng của ông luôn làm chủ khu giữa sân. Với các ngôi sao “một 9 một 10”, Mourinho nghĩ cách xếp quân sao cho luôn có ưu thế “2 chọi 1” hoặc “3 đánh 2”, từ đó chiến thắng ở đa số tình huống quan trọng, ở những khu vực quan trọng trên sân. Đại khái là như vậy.
Chẳng phải Mourinho không có nhược điểm. Ở Chelsea, ông phải ra đi vì dính đòn “đâm sau lưng”. Hoặc ngay tại Real (trong mùa đầu tiên), ông không nghĩ được cách nào để thắng Barcelona, thắng tiqui-taca, thắng Guardiola.
Mùa này, Real của Mourinho khởi đầu bằng một trận hòa trong thế thua ở La Liga (1-1 trước Valencia). Chỉ là một trận đấu, nhưng một trận đấu trong cuộc so kè tay đôi với Barcelona thì quan trọng cỡ nào? Và khi nhớ lại Real thắng đến 32/38 trận ở La Liga mùa trước, thì việc không thắng ngay trận ra quân mùa này là một bước lùi không nhỏ. Real không thắng vì bài bản tấn công của Mourinho tuy khoa học về mặt lý thuyết, nhưng lại không khớp với thực tế là Ronaldo và Oezil đều chưa có phong độ như mong muốn. Ông cũng thất bại vì vận dụng “kế hoạch B” vừa sớm, vừa có vẻ hơi sai lầm (thay tiền vệ trụ Diarra bằng tiền đạo thứ hai Benzema, từ đó làm hỏng luôn giá trị của Alonso ở khu giữa sân).
Đã bảo, Mourinho cũng có nhược điểm. Trước đây, nhược điểm của Người đặc biệt thường bị che khuất bởi những thành công vang dội. Bây giờ, ông không còn nhiều khát vọng để cứ phải thành công vang dội nữa. Vô địch TBN (và nối tiếp các danh hiệu vô địch ở BĐN, Anh, Italia), ông đã có rồi. Vô địch Champions League với Real (sau Porto và Inter)? Cũng có thể. Nhưng trận địa Champions League quá lớn và quá khó khăn. Dù là Mourinho, là Real, là Ronaldo đi nữa, cũng khó đăng quang ở Champions League nếu thiếu đi sự hậu thuẫn của Thần may mắn.
Mourinho có thể nghĩ ra lộ trình để ông lại đăng quang trên sân cỏ Đức và Pháp (2 trong 5 giải VĐQG hàng đầu ông chưa tới) trước khi khép lại sự nghiệp có một không hai của một HLV vĩ đại, hơn là chỉ nghĩ chuyện lấn lướt Barcelona ở TBN. Còn với Champions League, xin nói thẳng là chẳng ai có thể đề ra một kế hoạch tỉ mỉ để bảo đảm lên ngôi vô địch (nếu như người ta có thể rải tiền hoặc nghĩ ra được kế hoạch để vô địch Champions League, thì hóa ra giải này cũng quá tầm thường)! Hình như động lực để Mourinho quyết tâm thành công một cách vang dội ở Real đã cạn đi rồi. Cũng chẳng còn Guardiola để Mourinho phải tranh hơn thua trong khía cạnh cá nhân. Bậc thầy Mourinho mà lại đâm đầu vào cuộc so tài với Vilanova thì còn gì là người đặc biệt (Mourinho có thể thua đau, còn thắng cũng chẳng được gì).
Đấy mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Real bất ngờ “không thắng” ngay trận ra quân tại TBN mùa này? Và đấy cũng chính là vấn đề lớn nhất của Real trong cả mùa bóng? Bỏ qua đề tài “hên, xui ở Champions League”, những ai thật sự hâm mộ Mourinho có lẽ phải nghĩ nát nước, xem họ muốn ông làm được điều gì ở TBN mùa này.
Trận đấu có... 47 khán giả
Ở vòng đấu khai mạc La Liga vừa qua, có một trận đấu rất hay: 49 năm qua La Liga mới được chứng kiến một trận có 8 bàn thắng được ghi ở vòng khai mạc, Athletic Bilbao-Betis: 3-5. Nhưng trận ấy chẳng thu hút được bao nhiêu khán giả truyền hình vì nó diễn ra trùng giờ với trận Real – Valencia (và đấy là 2 trận trùng giờ duy nhất của cả vòng đấu).
Ở TBN, khi không xem đội “của mình” thi đấu, người ta chỉ thích xem Barcelona hoặc Real, chứ không thật sự quan tâm đến các CLB khác, cũng chẳng cần biết tình thế ở La Liga trong từng thời điểm là như thế nào.
Mùa trước có một trận đấu ở La Liga chỉ có… 47 khán giả trả tiền để xem qua truyền hình. Dĩ nhiên, đấy là trận đấu không có Barca hoặc Real.