Chừng hơn 20.000 CĐV có mặt tại Friuli rạng sáng qua đã nhỏ lệ. họ có quyền khóc khi những nỗ lực của Udinese không được đền đáp xứng đáng. Nếu Di Natale thực hiện thành công quả penalty ở phút 59, rất có thể số phận Udinese đã rẽ sang hướng khác. Hay nếu cột dọc không từ chối cú đệm bóng của Di Natale phút 22, biết đâu Udinese mới là đội ghi tên mình vào vòng bảng Champions League.
Trước trận lượt về, Di Natale nói: “Với chúng tôi, đây chẳng khác gì trận chung kết World Cup”. Vậy thì trên chấm 11m, người đội trưởng tận tụy đó đã đá văng “cúp vàng thế giới” của Udinese. Phải mất cả mùa giải 2010/11 tranh đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng, họ mới có chỗ trong Top 4. Nhưng với thất bại trước Arsenal, mọi nỗ lực của Udinese coi như công cốc.
Nỗi đau tinh thần có thể sớm trôi qua nhưng hậu quả để lại sẽ vô cùng to lớn. Hãy nhìn gương Sampdoria mùa trước, sau thất bại trước Bremen là chuỗi ngày sầu thảm mà kết cục là năm nay, họ phải chơi ở Serie B. Câu hỏi đặt ra: Tương lai nào cho Udinese? Mùa giải 2005/06, sau khi bị loại ở vòng bảng Champions League, họ chỉ xếp thứ 13 Serie A.
Rõ ràng, HLV Guidolin có lý do để lo lắng cho Udinese. Không biết từ bao giờ, đội bóng tấn công đẹp mắt ở Serie A giờ đã trở thành CLB chơi quá thiên về thể lực?! Armero gây ấn tượng bởi tốc độ, sức mạnh thật đấy nhưng anh là hình ảnh sống động nhất chứng minh: Lối chơi của Udinese hiện quá tự phát, thiếu hẳn những miếng đánh đồng đội. Chưa hết, Di Natale cũng quá đơn độc trên hàng công, chủ yếu bởi sự ra đi của A.Sanchez nhưng chưa có người thay thế xứng đáng. Thế mới nói, phía trước là giông bão đang chờ đón Udinese.
Thất bại của Udinese còn là nỗi buồn của cả Serie A. Một lần nữa, đại diện Calcio bị loại ngay ở vòng play-off Champions League. Và đó là dấu hiệu cho thấy Serie A đang bị tụt hậu. Nếu tình hình không được cải thiện, sau Bundesliga, ngày Serie A tiếp tục bị các nền bóng đá khác vượt mặt trên BXH UEFA chắc cũng chẳng xa.