Từ Juventus, Pirlo đến Calcio: Câu chuyện của ngày mai
Giấc mơ không trọn vẹn
Nửa thập kỷ sau ngày Inter Milan xưng hùng xưng bá, một đại diện khác của Italia mới đi đến cho trận đấu cuối cùng của Champions League, đó là Juventus của Maximiliano Allegri. Hành trình lọt vào chung kết của Bianconeri ra sao, hãy dùng vài gam màu cơ bản để mô tả nó: Chơi tất tay để đè bẹp Dortmund 3-0, đó là trắng tinh khôi. Bỗng dưng “xấu xí” trước Monaco, đó là đen gai góc. Đừng quên dòng máu tuôn chảy trên khuôn mặt gồ ghề của Giorgio Chiellini trong 180 phút cực hình trước Real Madrid, đó là đỏ chiến binh. Tất cả sắc vị quyện chặt vào nhau tạo ra một thực thể không rõ ràng, một Juve dưới ánh đèn chạng vạng.
Bởi Juventus thuộc về Calcio, nên cái cách “ngựa vằn” vượt qua chướng ngại cũng thật “Calcio”. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, nên chẳng lấy gì làm bắt mắt như siêu sao Lionel Messi cùng Barcelona làm được. Thầm lặng, lầm lũi nhưng đầy chắc chắn, đó mới là những bước đi của Allegri cùng các học trò. Đừng so tình thế hiện tại với các đây 5 năm – cái thời điểm nhiều người sẽ cho rằng bạn “có vấn đề” nếu đánh giá thấp Serie A. Bởi lúc này, trọng trách đem lại vinh quang, đòi lại món nợ danh dự được cả Italia đặt lên Juventus, họ chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Juventus đã rất cố gắng nhưng không thể vượt qua Barca
Và trên chiếc ủng thuỷ tinh, Bianconeri gục ngã. Ivan Rakitic, Luis Suarez rồi Neymar thay phiên nhau găm ba nhát dao vào trái tim Calcio mới chỉ vừa hồng hàoo trở lại. Juve gục ngã trong đêm Berlin huyền ảo, khi bàn tay đơn độc của Gianluigi Buffon không thể cứu vớt cho đội bóng thân yêu như anh đã từng 9 năm về trước. Có lẽ không dưới chục lần, hình ảnh lá cờ ba màu tung bay trên Berlin ám ảnh người Ý trong cả những giấc mơ. Gần! Juventus đã ở rất gần giấc mơ đó, là vài thước khoảng cách với chiếc cup khi hai đội cùng bước khỏi đường hầm, là vài mét khung thành khi Tevez đá bay cơ hội vào “lặng yên bất chợt”. Nếu rất gần mà chạm vào được, Juve đã chẳng phải là “kẻ thất bại vĩ đại”.
Có người nói, điều giỏi nhất mà Calcio làm được cho các tifosi là… lấy đi nước mắt của họ. Đôi mắt Pirlo đã nhoà đi khi cánh cửa đến ngôi vương Champions League đóng lại, nhưng chính từ những giọt nước mắt ấy, cánh cửa khác sẽ từ từ mở ra.
Mai là một ngày mới
Bởi trước đêm chung kết hôm nay, đôi mắt xanh biếc của Địa Trung Hải không tìm nổi một lí do để khóc. Họ đau vì sự sa sút của cả nền bóng đá, đau đến mức cùng kiệt, mệt mỏi, đến mức… không còn sức để mà đau nữa. Người ta hững hờ, lạnh nhạt trước hàng loạt bê bối, yếu kém của các CLB dự Serie A, ngán ngẩm trước giải đấu ngày một chán nhàm, xuống cấp. Juventus của Conte thống trị quốc nội, đi châu Âu thì dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Đó là sự sỉ nhục.
Barca ở đẳng cấp cao hơn Juve
Song đêm Berlin là câu chuyện khác. Cuối cùng thì các tifosi cũng đã được khóc, hoặc chí ít là được quyền tiếc nuối, cái quyền họ đáng được hưởng từ rất lâu rồi. Thất bại của “Ngựa vằn” là hoàn toàn xứng đáng, nhưng họ đã chơi ra sao để người ta tiếc cho họ. Điều đó mới đáng tự hào.
Hãy nhìn lại chất lượng nhân sự, những con người đang khoác lên mình màu áo sọc đen – trắng. Có những con người từng bị ruồng bỏ (Paul Pogba, Tevez, Alvaro Morata), có những con người già cỗi (Buffon, Pirlo, Barzagli, Lichtsteiner),… Họ nắm chặt tay nhau, thách thức không gian, thời gian vả cả những giới hạn trong bóng đá, rằng phòng ngự kiểu Ý đã chết, rằng tư duy bóng đá kiểu Italia đã lỗi thời. Những cái tên “lỗi thời” đã có mặt ở đây và có những phút thi đấu ngang ngửa, trên chân Barca. Còn gì thuyết phục hơn thế cho câu trả lời Calcio gửi đến toàn châu Âu?
Nhưng nước Italia không chỉ có mình Juventus. Mùa giải này đánh dấu sự hồi sinh đáng kể, khi Napoli, Fiorentina vào bán kết Europa League, khi “đại bàng xanh” Lazio vỗ cánh, khi AC Milan được “đồn” rằng sẽ có 150 triệu euro mua sắm. Cũng vì lẽ ấy, con tim Calcio chợt vui một niềm vui trẻ dại. Nguồn nước mát lành đã len lỏi trên rãnh đất cằn cỗi của Serie A, mà một trong những thứ tạo nên sự mát lành ấy, chính là nước mắt của “kẻ thất bại vĩ đại” Juventus.
Thủ thành Buffon dù rất cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận thua trước Barca
Thắng – thua là thứ đời bạc bẽo của bóng đá, chắt lọc ra hy vọng, niềm tin từ trong bĩ cực nhất mới đích thực là nghệ thuật. Cánh cổng đến với vinh quang chưa khi nào khép lại, mà con người ta có nắm bắt được nó hay không mà thôi. Từ một trận thua mà tìm thấy viên gạch đầu tiên cho công cuộc phục hưng, âu cũng đáng.
Khép lại cho câu chuyện là nỗi buồn man mác, lặng lẽ đặc sệt chất Italia của Pirlo. Mái tóc lãng tử, bộ râu rậm rạp và đôi mắt mơ màng thả vào không gian một cảm xúc khó tả. Một tiền vệ tài hoa khác ở thế hệ của anh: Xavi, đã nếm trải đủ thứ vinh quang trước khi ra đi, thay cho cái kết dang dở mà Pirlo phải nhận. Cũng đúng, ở Pirlo, kể đâu cho hết những điều không trọn vẹn. Song “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, biết đâu cuộc chia tay lỡ làng hay giọt nước mắt tiếc nuối ấy sẽ khiến người ta ám ảnh hơn, yêu và nhớ đến anh nhiều hơn.
Hệt như cái cách họ yêu Calcio – thứ bóng đá rất đời, rất người, rất trọn vẹn chính từ điều không trọn vẹn ấy.
Nửa thập kỷ sau ngày Inter Milan xưng hùng xưng bá, một đại diện khác của Italia mới đi đến cho trận đấu cuối cùng của Champions League, đó là Juventus của Maximiliano Allegri. Hành trình lọt vào chung kết của Bianconeri ra sao, hãy dùng vài gam màu cơ bản để mô tả nó: Chơi tất tay để đè bẹp Dortmund 3-0, đó là trắng tinh khôi. Bỗng dưng “xấu xí” trước Monaco, đó là đen gai góc. Đừng quên dòng máu tuôn chảy trên khuôn mặt gồ ghề của Giorgio Chiellini trong 180 phút cực hình trước Real Madrid, đó là đỏ chiến binh. Tất cả sắc vị quyện chặt vào nhau tạo ra một thực thể không rõ ràng, một Juve dưới ánh đèn chạng vạng.
Bởi Juventus thuộc về Calcio, nên cái cách “ngựa vằn” vượt qua chướng ngại cũng thật “Calcio”. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, nên chẳng lấy gì làm bắt mắt như siêu sao Lionel Messi cùng Barcelona làm được. Thầm lặng, lầm lũi nhưng đầy chắc chắn, đó mới là những bước đi của Allegri cùng các học trò. Đừng so tình thế hiện tại với các đây 5 năm – cái thời điểm nhiều người sẽ cho rằng bạn “có vấn đề” nếu đánh giá thấp Serie A. Bởi lúc này, trọng trách đem lại vinh quang, đòi lại món nợ danh dự được cả Italia đặt lên Juventus, họ chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Juventus đã rất cố gắng nhưng không thể vượt qua Barca
Có người nói, điều giỏi nhất mà Calcio làm được cho các tifosi là… lấy đi nước mắt của họ. Đôi mắt Pirlo đã nhoà đi khi cánh cửa đến ngôi vương Champions League đóng lại, nhưng chính từ những giọt nước mắt ấy, cánh cửa khác sẽ từ từ mở ra.
Mai là một ngày mới
Bởi trước đêm chung kết hôm nay, đôi mắt xanh biếc của Địa Trung Hải không tìm nổi một lí do để khóc. Họ đau vì sự sa sút của cả nền bóng đá, đau đến mức cùng kiệt, mệt mỏi, đến mức… không còn sức để mà đau nữa. Người ta hững hờ, lạnh nhạt trước hàng loạt bê bối, yếu kém của các CLB dự Serie A, ngán ngẩm trước giải đấu ngày một chán nhàm, xuống cấp. Juventus của Conte thống trị quốc nội, đi châu Âu thì dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Đó là sự sỉ nhục.
Barca ở đẳng cấp cao hơn Juve
Hãy nhìn lại chất lượng nhân sự, những con người đang khoác lên mình màu áo sọc đen – trắng. Có những con người từng bị ruồng bỏ (Paul Pogba, Tevez, Alvaro Morata), có những con người già cỗi (Buffon, Pirlo, Barzagli, Lichtsteiner),… Họ nắm chặt tay nhau, thách thức không gian, thời gian vả cả những giới hạn trong bóng đá, rằng phòng ngự kiểu Ý đã chết, rằng tư duy bóng đá kiểu Italia đã lỗi thời. Những cái tên “lỗi thời” đã có mặt ở đây và có những phút thi đấu ngang ngửa, trên chân Barca. Còn gì thuyết phục hơn thế cho câu trả lời Calcio gửi đến toàn châu Âu?
Nhưng nước Italia không chỉ có mình Juventus. Mùa giải này đánh dấu sự hồi sinh đáng kể, khi Napoli, Fiorentina vào bán kết Europa League, khi “đại bàng xanh” Lazio vỗ cánh, khi AC Milan được “đồn” rằng sẽ có 150 triệu euro mua sắm. Cũng vì lẽ ấy, con tim Calcio chợt vui một niềm vui trẻ dại. Nguồn nước mát lành đã len lỏi trên rãnh đất cằn cỗi của Serie A, mà một trong những thứ tạo nên sự mát lành ấy, chính là nước mắt của “kẻ thất bại vĩ đại” Juventus.
Thủ thành Buffon dù rất cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi trận thua trước Barca
Khép lại cho câu chuyện là nỗi buồn man mác, lặng lẽ đặc sệt chất Italia của Pirlo. Mái tóc lãng tử, bộ râu rậm rạp và đôi mắt mơ màng thả vào không gian một cảm xúc khó tả. Một tiền vệ tài hoa khác ở thế hệ của anh: Xavi, đã nếm trải đủ thứ vinh quang trước khi ra đi, thay cho cái kết dang dở mà Pirlo phải nhận. Cũng đúng, ở Pirlo, kể đâu cho hết những điều không trọn vẹn. Song “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, biết đâu cuộc chia tay lỡ làng hay giọt nước mắt tiếc nuối ấy sẽ khiến người ta ám ảnh hơn, yêu và nhớ đến anh nhiều hơn.
Hệt như cái cách họ yêu Calcio – thứ bóng đá rất đời, rất người, rất trọn vẹn chính từ điều không trọn vẹn ấy.
VIDEO: Niềm vui Barca và nỗi buồn Juventus