Giải vô địch Ý từng là nơi chứng kiến sự nổi lên của những tiền đạo đá cắm tầm cỡ thế giới: Diego Milito, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, Hernan Crespo, Paolo Rossi và nhiều người khác. Tuy nhiên, ngày nay những chân sút như thế ngày càng trở nên hiếm hoi. Hiện giờ, AC Milan sử dụng Stephan El Shaarawy, Napoli có Edinson Cavani, Inter Milan là Rodrigo Palacio, Fiorentina tìm kiếm bàn thắng với Stefan Jovetic, Juventus lựa chọn Mirko Vucinic và AS Roma được tạo cảm hứng bởi Francesco Totti, tất cả đều không phải là những tiền đạo đá cắm thuần túy.
Tất cả họ đều là những mẫu tiền đạo hiện đại theo cách của mình. Shaarawy tham gia nhiều vào việc triển khai bóng và đôi khi làm cả nhiệm vụ tổ chức lối chơi cho Milan. Cavani cũng rất cơ động, thường xuyên dạt cánh và lùi sâu. Các trường hợp của Palacio, Jovetic và Vucinic, họ đều được sử dụng như một tiền đạo lùi, dù các đội bóng của họ không có một tiền đạo cắm. Cuối cùng, AS Roma dùng Totti trong vai trò tổ chức lối chơi, hơn là tiền đạo.
Filippo Inzaghi - mẫu tiền đạo cắm thực thụ
Đó đều là những cầu thủ tấn công xuất sắc và có đóng góp lớn cho đội bóng của mình mùa này, nhưng chắc chắn không phải là mẫu tiền đạo cắm như quá khứ, những người luôn chơi cao nhất, hiếm khi nào lùi về, luôn là nguy hiểm nhất và việc họ làm tốt nhất đơn giản là tận dụng cơ hội.
Trong quá khứ, những chân sút như kiểu Vieri, Andriy Shevchenko hay trước nữa là Gabriel Batistuta chơi bóng ở Serie A trong những sơ đồ chiều dọc. Họ chỉ cần 1-2 đường phất bóng, 1-2 lần chạm bóng, là bàn thắng đã đến. Hiện giờ, với sự thống trị của lối chơi tiki-taka do thành công từ Barcelona, tư duy chiều dọc đã được thay thế bằng tư duy chiều ngang, đan bóng liên tục, đưa bóng lên trên bằng những đường phối hợp rườm rà và các tiền đạo biến mất.
Đó là một lựa chọn hấp dẫn các HLV bởi lẽ hầu như mọi đội bóng đều có thể chơi như thế, dù hiệu quả có thể khác nhau, việc chuyền bóng là rất đơn giản. Ngược lại, tư duy chiều dọc là điều không phải đội nào, hay HLV nào cũng có thể triển khai. Nó đòi hỏi sự gắn kết, tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và nhất là thể lực dồi dào. Những đội chơi theo dọc sân không nhất thiết phải là những đội phòng ngự phản công, nhưng họ không cần cầm bóng nhiều để tung ra những cú đấm quyết định, dứt khoát và bất thình lình.
Tất nhiên, tiền đạo cắm chưa biến mất hoàn toàn, nhưng vai trò của họ đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Một ví dụ là ở Fio, khi HLV Vincenzo Montella ưa thích Jovetic hơn, nhưng ông cũng sẵn sàng Luca Toni trên ghế dự bị. Trong trường hợp của Andrea Stramaccioni ở Inter, chấn thương của Milito khiến Palacio được đẩy lên đá chính, với vai trò tương tự như anh đã đóng ở Genoa mùa trước, khi tiền đạo này ghi được 19 bàn.
Jovetic - mẫu tiền đạo ưa thích của HLV Vincenzo Montella
Ngoài ra, những đội chiếu dưới ở Serie A là những đội vẫn còn duy trì hàng công kiểu truyền thống. Udinese dựa vào một tiền đạo cắm điển hình, cây trường sinh Antonio Di Natale. Bologna tận dụng khả năng dứt điểm nhanh nhạy của Alberto Gilardino. German Denis gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Atalanta và Miroslav Klose vẫn lập công đều đặn cho Lazio. Tuy nhiên, với đẳng cấp những đội dự Champions League, đó giờ chỉ còn là các phương án thứ yếu.