Xuất hiện sớm hơn dự kiến 5 phút, Cannavaro bước vào phòng họp báo nơi ê-kíp báo Bóng đá đã có cuộc hẹn phỏng vấn độc quyền. Sự xuất hiện của Fabio khiến chúng tôi có phần ngạc nhiên. Dẫu vậy, trong bộ vest sang trọng, cùng đôi mắt hút hồn, Canna tỏ ra rất cởi mở. Chính sự thân thiện đến lạ lùng ấy khiến chúng tôi quên đi cảm giác đang ngồi trước một huyền thoại đến từ đất nước bên bờ Địa Trung Hải…
XIN CHÀO, TÔI LÀ CANNAVARO
PV: Chào mừng anh tới Việt Nam Cannavaro, anh đã nói câu nào bằng tiếng Việt chưa?
- Cannavaro: (Cười). Tôi đã có thể nói được “Xin chào Việt Nam!”, “Xin chào các bạn!”. Tôi rất hãnh diện và vinh hạnh vì đã có mặt tại đất nước của các bạn.
Không biết lúc máy bay sắp hạ cánh anh nghĩ gì về đất nước Việt Nam của chúng tôi?
- Tôi mường tượng, không biết Việt Nam, Sài Gòn có giống như những gì mà tôi đã đọc đã xem trên Internet không nhỉ?
Anh có bất ngờ với sự đón tiếp của các tifosi Việt Nam hay không?
- Ồ đó là một món quà bất ngờ mà bất kỳ ai cũng muốn nhận. Fabio xin cảm ơn tất cả những ai đã yêu quý Fabio.
CANNA NÓI VỀ BÓNG ĐÁ
Chúng ta hãy chuyển qua bóng đá nhé! Cha anh, anh và em trai anh Paolo đều chơi bóng đá. Còn mẹ anh có thích xem bóng đá không? Bà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh như thế nào?
- Cả gia đình chúng tôi đều có một tình yêu bóng đá. Nhưng ai cũng có sự lựa chọn tình yêu của mình theo những cách khác nhau. Còn mẹ tôi, bà ấy là một người mẹ mẫu mực, nhưng nói thật tôi không chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ.
Anh và vợ có muốn Christian, con trai anh, trở thành một cầu thủ giỏi như anh không?
- Đó là sự lựa chọn của Christian trong tương lai.
Chung kết World Cup 2006, tại sao anh đứng khoanh tay nhìn đồng đội đá luân lưu, trong khi nhiều người khác quay mặt đi vì quá căng thẳng?
- Tôi là đàn anh, vả lại tôi đã từng nếm trải những cảm xúc khó khăn đó nên tôi chẳng có gì phải sợ.
Anh kể rằng mình vẫn ngủ được trước trận chung kết World Cup 2006. Thế đã có trận đấu nào làm anh mất ngủ chưa?
- Tôi tập cho mình một thói quen, một tâm lý vững vàng. Còn mất ngủ ư? Chẳng có gì làm tôi lùi bước được cả.
Nhiều CĐV Napoli tin rằng tài năng của em trai anh, Paolo không hề thua kém anh, nhưng cậu ấy không gặp nhiều may mắn?
- Mỗi người sinh ra một tính cách, Paolo có sự lựa chọn riêng cho mình. Tôi tin Paolo sẽ thành công, nếu giữ được tình yêu và sự đam mê.
Với tư cách là một cựu thành viên Real Madrid, anh nghĩ rằng thời gian thống trị của Barcelona ở châu Âu có kéo dài lâu nữa không? Real Madrid, người Anh hay người Đức sẽ phế ngôi của Barca?
- Cái đó hãy để tương lai nói, bởi Real và Barca đều là những đội bóng vĩ đại, họ có những chiến lược và các giai đoạn đầu tư khác nhau.
Người đồng đội cũ Ferrera đã theo nghiệp huấn luyện. Anh cũng nghĩ đến điều này chứ?
- Tôi cũng chưa biết mình có làm HLV hay không nữa, bây giờ tôi đang hạnh phúc với những gì mình có.
Rất nhiều ngôi sao không có thiện cảm với báo chí? Anh thì sao? Ấn tượng của anh về giới truyền thông là gì?
- Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cá nhân tôi cho rằng, nếu bạn sống tốt và chuyên nghiệp thì mọi người, trong đó có giới truyền thông, sẽ ủng hộ bạn.
Anh đã từng thi đấu với những trung vệ hàng đầu thế giới. Đối tác nào hợp nhất với anh? Materazzi, Cordoba, Thuram, Montero, Pepe hay Nesta?
- Họ đều là những trung vệ giỏi, mỗi người có những thế mạnh riêng. Nếu bạn nghĩ tôi đá cặp với Nesta ăn ý cũng được, với Materazzi cũng chẳng sao. (Cười)
Tại sao ở Parma, anh lại chọn số áo 17, số áo được xem là đen đủi với người Italia? Vậy tại sao, sang đội bóng khác lại chọn áo số 5?
- Đơn giản thôi vì tôi không còn con số nào nữa ở CLB mới để lựa chọn.
Có gì khác biệt trong lối chơi, tính cách, mục tiêu giữa anh và cậu em trai Paolo (đội trưởng Napoli hiện nay)? Paolo thiếu điều gì để có thể được đứng vào ĐT Italia?
- Tôi nghĩ Paolo đã có một sự lựa chọn. Cậu ấy đang hoàn thiện mình, tôi tin tương lai Paolo sẽ được các HLV chọn vào ĐTQG.
Ở Italia, thông thường cầu thủ coi trọng CLB hay ĐTQG hơn? Với anh, có khác biệt gì khi làm thủ quân CLB và thủ quân ĐTQG?
- Tôi không phân biệt, bởi điều nào cũng có vinh dự. Ở ĐTQG bạn khoác lên mình lá cờ tổ quốc, bạn ra sân và hát quốc ca, đó là đỉnh cao của cuộc đời mỗi cầu thủ, mỗi công dân. Còn với CLB, là nơi để bạn khẳng định năng lực của mình, sự thành công mang đến cho bạn nhiều thứ: tiền bạc, vinh quang... Tôi nghĩ đó là một mối quan hệ khăng khít.
Trong ĐT Italia, liệu có hay không sự phân biệt vùng miền giữa các cầu thủ, tương tự như nhóm Real Madrid và nhóm Barca từng tồn tại ở ĐT Tây Ban Nha?
- Ồ không, không có chuyện đó! Tôi không quan tâm nơi khác thế nào, chỉ biết rằng đội tuyển của tôi là một khối, thi đấu đoàn kết. Bằng chứng là chúng tôi đã vô địch World Cup với tình yêu và sự đoàn kết bất diệt.
Điều gì làm anh sợ hơn giữa thất bại và sân bóng vắng khán giả?
- Dường như cả 2 đều đáng sợ, nhưng có lẽ tình yêu của các CĐV là điều quyết định.
TÔI ƯỚC ĐƯỢC Ở LẠI VIỆT NAM LÂU HƠN
Đã sắp qua ngày đầu tiên ở Việt Nam, hãy nói cho tôi biết cảm nhận của anh như thế nào?
- Những điều thú vị đang chờ tôi phía trước.
Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì lúc này?
- Ồ, quá nhiều thứ để tôi ước, tôi biết chọn gì đây? Tôi ước được ở lại Việt Nam nhiều hơn. Tôi ước được đi khám phá đất nước, văn hóa con người nơi đây. Được trò chuyện với những cô gái đã đem lòng cảm mến tôi (cười lớn), quá nhiều thứ phải ước đúng không?
Cám ơn và chúc anh có một chuyến đi thành công!
CANNAVARO ĐÒI ĂN CƠM VIỆT NAM
Chiều tối qua, Cannavaro đã có buổi ăn tối thân mật với ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank và các đối tác cùng những người bạn. Bữa ăn tối diễn ra khá ấm cúng với những món ăn đặc trưng kiểu Ý. Danh thủ người Italia tỏ ra rất hài lòng, nhưng anh vẫn lắc đầu tiếc nuối vì chưa được thưởng thức các món ăn của Việt Nam. Đó là lý do khiến hôm nay, ông Lê Hùng Dũng quyết định đãi anh chàng trung vệ trứ danh này bữa cơm Việt Nam tại một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn