Người hậu duệ nhiệt huyết nhà Agnelli
FAN JUVE CHÂN CHÍNH
Andrea là một người tiêu biểu của giòng họ Agnelli và anh ấy cũng là một phần trong chúng tôi. Andrea, tạm quên đi địa vị xã hội, trên hết là một fan Juve chân chính. Một fan thật đặc biệt vì lời nói của anh ấy là mệnh lệnh của mọi người. Anh ấy rót tiền, mọi người ăn mừng và chính anh ấy cũng lấy niềm vui ấy làm sự tận hưởng cho mình.
Juve không phải là món đồ chơi của anh ấy, nó vĩ đại hơn nhiều. Đấy là đam mê của cả gia đình, một tài sản vô giá mà anh ấy có nhiệm vụ kế thừa và làm cho nó lớn mạnh hơn. Anh ấy là Chủ tịch, là người đến từ quá khứ để xây dựng tương lai. Còn hiện tại chính là một điểm mấu chốt cho quá trình phục dựng lại hình hài và uy thế của Juve.
Phương châm của Andrea là “Làm việc, làm việc và làm việc nhiều hơn nữa”. Sự thật là Andrea chẳng cần phải làm việc cũng sống vương giả cả đời, nhưng anh ấy là người say mê với công việc. “Đó là con đường duy nhất để chiến thắng,” Andrea từng nói. “Cũng là con đường duy nhất mang chúng ta đến với những mục tiêu tham vọng nhất”.
Phương châm của Andrea là “Làm việc, làm việc và làm việc nhiều hơn nữa”. Sự thật là Andrea chẳng cần phải làm việc cũng sống vương giả cả đời, nhưng anh ấy là người say mê với công việc. “Đó là con đường duy nhất để chiến thắng,” Andrea từng nói. “Cũng là con đường duy nhất mang chúng ta đến với những mục tiêu tham vọng nhất”.
Tình yêu của Andrea dành cho Juve lớn đến mức bệnh hoạn. Bạn bè luôn được chào đón, kẻ thù phải bị tiêu diệt. Andrea chẳng phải là kẻ độc ác, nhưng đừng bao giờ đặt mình vào thế đối địch với anh ấy. Anh ấy sẽ lấy lửa đấu với lửa, mọi hành vi xúc phạm Juve là cái tát vào mặt anh ấy và buộc anh ấy phải hành động. Andrea sẽ gầm thét, sẽ phản đòn và những lời nói của anh ấy có sức nặng như một mệnh lệnh từ tòa án.
NGHĨ CHO MỌI NGƯỜI TRƯỚC KHI NGHĨ VỀ MÌNH
Nhìn từ góc độ đội bóng, Andrea là một người tử tế và đầy quan tâm. Anh ấy chẳng bao giờ lên giọng dù cho mọi việc có đang xấu đến đâu. Anh ấy sẽ ở cạnh mọi người lúc đau yếu cho đến khi cái chết chia lìa bởi vì Andrea đã thành hôn với CLB và mọi người ở đây. Andrea luôn nghĩ cho mọi người trước rồi mới nghĩ về bản thân sau. Chúng tôi cảm nhận rõ thứ tình cảm chân thành của anh ấy.
Cũng như Conte, Andrea biết rõ mình cần nói gì để có được sự chú ý và phục tùng, kể cả khi giọng nói anh ấy đã nhỏ và mỏng như tơ. Anh ấy có thể nói về những nhân vật như Gianni hay Umberto (người đầu là bác, người sau là bố của Andrea, đều là những cựu Chủ tịch Juve - ND), hoặc cũng có thể kể về thời kỳ của Michel Platini, Roberto Baggio hay thậm chí là Alessandro Del Piero, nhưng chưa bao giờ anh ấy làm thế.
Andrea không đi vào chi tiết của những di sản trong quá khứ. Anh ấy
chẳng thích bất kỳ sự so sánh nào. Sự vĩ đại của Juve được xem như một
điều đương nhiên, nó vượt lên trên mọi ý niệm về không gian và thời
gian.
Có lần tôi nghe anh ấy nói: “Được chơi
cho Juve là một đặc ân. Nó là một định mệnh đẹp mà rất ít người có được.
Các bạn hãy cảm ơn vì sao chiếu mệnh đã mang mình đến đây. Tất cả những
ai đã từng chơi cho CLB này đều giành được danh hiệu, dù ít hay nhiều,
dù sớm hay muộn. CLB này là tất cả, hãy tiếp bước những tiền nhân của
các bạn để khiến Juve tiếp tục là trái tim của bóng đá Italia”.
VÔ ĐỊCH ITALIA LÀ CHƯA ĐỦ
Chủ đề của Andrea luôn là Juve. Anh ấy có lan man đến đâu thì cũng quay về đấy. Mùa bóng mà chúng tôi vô địch Scudetto ở Trieste (2012/13), có chút trục trặc vào cuối mùa và Andrea đã mượn chuyện Cúp Ryder (một giải đấu golf) để truyền thông điệp đến chúng tôi.
Anh ấy nói: “Ryder Cup tổ chức 2 năm một lần, những tay golf mạnh nhất châu Âu và Hoa Kỳ chiến với nhau. Chất lượng tất nhiên là đỉnh của đỉnh. Năm 2002 nó tổ chức ở gần Chicago. Kết thúc 2 ngày đầu, đội Mỹ đã dẫn trước 10-6. Họ chỉ cần 4 điểm rưỡi nữa là vô địch trong khi châu Âu cần thắng 8/12 cuộc đánh đơn nữa mới mong lật ngược tình thế.
Vậy mà đúng ngày cuối cùng, đội châu Âu đã làm nên điều kỳ diệu. Họ chẳng những gỡ hòa mà còn vô địch chung cuộc. Người Mỹ chỉ còn biết bất lực chứng kiến cuộc ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử Ryder Cup. Báo chí gọi là “điều thần kỳ của Medinah”. Vì thế các chàng trai, đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều kỳ diệu chỉ đến với những ai đã cố hết mình mà thôi”.
Câu chuyện và cách kể của Andrea khiến tôi gai hết cả xương sống. Trong giây lát, anh ấy khiến tôi liên tưởng đến Al Pacino và giây phút xuất thần của ông ấy trong bộ phim “Any Given Sunday” khi thủ vai HLV một đội bóng đá Mỹ.
Đấy là những lời lẽ khó quên trong lịch sử điện ảnh: “Hoặc là đấu như một đội, hoặc là bị đối phương xé xác. Tranh giành từng tấc đấc, từng pha bóng một cho đến khi chúng ta không thể cố được nữa. Tất cả bọn ta đều đang trong hỏa ngục và chỉ có 2 lựa chọn: chấp nhận để đối phương chà đạp hoặc chiến đấu tìm lại sự sống. Phải ngoi lên nhìn ánh mặt trời”.
Và vì thế, chúng tôi đã chiến đấu cho Andrea. Đêm ấy tôi về nhà, mở máy lên và tìm thông tin về giải Ryder Cup. Và tôi tìm thấy 12 cái tên trong đội hình châu Âu: những María Olazábal, Rory McIlroy, Justin Rose, Paul Lawrie, Graeme McDowell, Francesco Molinari, Luke Donald, Lee Westwood, Sergio Garcia, Peter Hanson, Martin Kaymer, Nicolas Colsaerts, và Ian Poulter.
Đúng với 11 người ra sân cho Juve, người thứ 12 - những kẻ gièm pha sẽ bảo là trọng tài - chính là các CĐV của Juve. Họ chưa bao giờ quay lưng với đội bóng. Họ, chúng tôi, Andrea: tất cả vì một. Và Andrea là một vì tất cả.
Andrea đã mang khí chất Juve trở lại Juve. Scandal Calciopoli ngày trước được xem là đã tiếp tay cho Juve giành vài Scudetto. Nhưng những ngày còn ở Milan tôi tự hỏi: nếu không có sự trợ giúp từ các “thế lực bên ngoài” thì Juve có thể vô địch? Câu trả lời của tôi là có.
Đấy là lý do tôi mặc chiếc áo có dòng chữ “30 chức vô địch trên sân” khi giành Scudetto ở Trieste. Nếu một danh hiệu bị tước đi nhưng lại không trao cho một đội bóng khác, nó vẫn là vinh dự mà bạn giành được. Bạn sẽ không hiểu điều này nếu không phải là một bianconero hoặc không trở thành một bianconero như tôi.
Chức vô địch ở Trieste là sự trở lại với những giá trị cũ sau nhiều năm giông tố. Sau chức vô địch đầu tiên dưới thời của mình, Andrea ăn mừng với chúng tôi tại CLB Cacao. Để tóc rũ xuống, anh ấy nhảy nhót, uống rượu và thậm chí hát karaoke.
Với chúng tôi, Andrea nói: “Các bạn là niềm tự hào và niềm vui của tôi. Tôi vừa làm Chủ tịch chưa lâu thì đã nhận được món quà vô giá này. Tôi biết chúng ta là số 1 Italia và tôi nghĩ sẽ còn là số 1 lâu nữa. Nhưng Italia là không đủ”.
Bên tai tôi khi ấy vang lên tiếng nhạc nền Champions League...
(Còn nữa)
Những người tri kỷ
Tôi và Ngài Chủ tịch thiết lập quan hệ tốt đẹp gần như ngay lập tức. “Tôi mừng vì cậu đã đến đây, Andrea ạ,” anh ấy nói. “Tôi đến đây để chiến thắng, Andrea ạ”, tôi hồi đáp. “Nghe vậy vui lắm”. Tôi có ấn tượng ban đầu thật tốt về Andrea và tôi nghĩ chính anh ấy cũng có cảm giác tương tự. Đấy là cảm giác trân trọng lẫn nhau của những con người hết mình vì bóng đá. Sau khi đã biết Andrea, tôi nhận ra chúng tôi còn có một điểm chung khác: ngay sau khi giành một danh hiệu, anh ta lập tức muốn giành ngay một danh hiệu khác. Không bao giờ hài lòng, không bao giờ nghỉ ngơi.