Milan đã thất bại ở Champions League. Một thất bại vẫn là một thất bại, không biện minh, không đổ lỗi, không gì cả. Milan cần phải trở lại với thực tế. Và thực tế của Milan lúc này là Scudetto, nơi mà họ đang dẫn đầu nhưng sau gáy còn nguyên hơi thở của Juve với 2 điểm ít hơn mà nhiệm vụ của Milan lúc này là phải chiến thắng tất cả những trận cầu còn lại của mùa bóng.
Vật cản của Milan trong cuộc đua tới Scudetto ở vòng đấu này là Fiorentina. Khát vọng sống ở Serie A của Fio sẽ là chiếc barrier ngăn cản Milan duy trì ngôi đầu bảng. Milan đã chiến đấu rất quả cảm trước Barca ở Nou Camp và họ cũng cần phải quả cảm trước Fiorentina như thế. Nhưng liệu Milan còn hơi sức để chiến đấu hay không khi đây là trận thứ 4 trong vòng 11 ngày của họ. Khó! Bởi Milan có tinh thần, có kỷ luật, có độ quái, có quyết tâm, có kinh nghiệm nhưng họ không có đủ thể lực để phát huy tất cả những thứ đó. Milan sẽ đá bóng với những đôi chân mà họ khó làm chủ được 100%, đá bóng như đi trên mây…
2.Fiorentina chắc còn chưa quên ký ức. Giấc mộng đẹp Champions League của họ thời kỳ hoàng kim đã kết thúc bằng sự phá sản; xuống hạng; thay tên đổi họ vòng vèo. Đó là một trải nghiệm rất thực tế mà Fiorentina đi qua và để lại tấm gương cho nhiều đội bóng châu Âu. Bạo phát thì bạo tàn. Người ta có quyền mơ; có quyền phấn đấu đến giấc mơ của mình nhưng phải giữ đôi chân trên mặt đất. Để nhớ mình đang ở đâu, đang có gì trong tay.
Giữa Fiorentina và Serie B lúc này là tham vọng Scudetto của Milan. Tham vọng ấy lớn bao nhiêu thì khát vọng sống còn của Fiorentina cũng cao bấy nhiêu. Fiorentina hẳn đã sợ hãi cảm giác tủi hổ khi chơi bóng ở hạng dưới là như thế nào. Nhưng cuộc sống là thế. Và họ phải trở lại với thực tế rằng mình đang ở đâu, thực lực mình như thế nào. Giữ niềm tự hào không có nghĩa là tự đánh giá mình quá cao, như thời hoàng kim xưa, để rồi đá như đi trên mây. Fiorentina mùa này là Fiorentina của chống chọi và khát vọng trụ hạng.
3. Nếu chia từ 1991 tới nay thành 2 giai đoạn, người ta sẽ thấy tình hình Serie A là như thế nào. Giai đoạn đầu, từ mùa 1991/92 đến mùa 2000/01, Serie A đã 8 lần có mặt ở bán kết Champions League (mùa 1991/92 và 1992/93 không có bán kết và đại diện Serie A đều có mặt ở chung kết). Trong khi đó, giai đoạn sau, từ 2001/2002, chỉ có 5 lần Serie A góp mặt tại bán kết Champions League. Và mùa bóng này là mùa thứ hai liên tiếp rồi Serie A không có vé bán kết. Đó là một thực tế mà người Italia phải chấp nhận, dù nó khá cay đắng.
Ấy vậy mà nhiều người yêu Serie A cho rằng nó vẫn là hàng đầu và nhìn vào các giải đấu khác với sự khinh miệt. Điều đó cũng không khác gì sự mơ mộng của kẻ đi trên mây. Đó là một cách từ chối thực tế rằng Serie A đang kém đi nhiều so với Premiership, La Liga… vì nhiều lý do mà cơ bản nhất vẫn là kinh tế. Nó giống như sự mơ mộng của nhân vật Cosimo Piovasco di Rondo trong cuốn “Nam Tước trên cây” của văn hào Italo Calvino. Suốt đời sống trên cây như một sự từ khước nhưng thật ra, để kiếm cái ăn duy trì sinh mạng mình, vị bá tước ấy vẫn phải nhờ đến sự tiếp tế … từ mặt đất.
Giữa Milan, Fiorentina hôm nay và thời hoàng kim của 7 chị em thập niên 1990 đang tồn tại một thực tế…
Nhưng người Italia dường như vẫn còn đang ở trên cây?
Bongdaplus.vn