
Một năm rưỡi không phải là khoảng thời gian ngắn, nó đủ để thay đổi số phận của một con người, một đất nước hay thậm chí là cả hành tinh. Một năm rưỡi kể từ khi Phát xít Đức thua trong cuộc vây hãm Leningrad, thế chiến 2 kết thúc. Một năm rưỡi kể từ khi chơi trận cuối cùng ở giải hạng Bảy của Anh, Chris Smalling đã là thành viên của Man United vĩ đại. Và một năm rưỡi, hay chính xác hơn là 19 tháng từ khi trở thành đội bóng mạnh nhất châu Âu, Inter Milan trở thành kẻ thống trị của giải “Thùng rác vàng” tại Italia.
“Thùng rác vàng” là một “giải thưởng” giống với “Mâm xôi vàng” của Hollywood, dành cho những cầu thủ có màn trình diễn tồi tệ nhất trong năm. Năm nay, nó thuộc về Diego Milito, người hùng trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich 19 tháng về trước. Anh đã vượt lên chính đồng đội ở Inter là Forlan và Zarate để đoạt danh hiệu “cao quý” này.
Inter Milan của mùa giải 2009/10 đã chính thức biến mất. Không còn một dấu tích nào của đội bóng hùng mạnh mà Jose Mourinho đã tạo ra. Thay vào đó là một ứng viên trụ hạng, một trong những biểu tượng khủng hoảng của bóng đá châu Âu.
Và bởi vì một năm rưỡi đã qua đi, bây giờ không phải lúc tiếc nuối Jose Mourinho, mà là thời điểm thừa nhận rằng Inter đã là một đội bóng khác.
2. Sẽ rất dễ dàng để gắn toàn bộ thành công của Inter với tài năng của Mourinho, rồi từ đó sinh ra oán trách Benitez hay những người đến sau khác. Nhưng lỗi không thuộc về họ. Đã có rất nhiều biến động trong 19 tháng ấy khiến Inter thành hình hài hiện nay.
Đầu tiên phải nhớ rằng trong số 14 cầu thủ đã ra sân tại Bernabeu ngày 22/5/2010, phần lớn là những người đã ngoài 30. Ở tuổi đó, việc đánh mất phong độ có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và cực kỳ nhanh chóng.
Sau đó, việc Sneijder và Maicon, 2 ngôi sao sáng nhất thường xuyên gặp chấn thương khiến những thông tin về việc họ bị bán trong thời điểm còn đang được giá bùng lên dữ dội. Cộng thêm thái độ mập mờ của chủ tịch Moratti, hai người ấy, đặc biệt là Sneijder đá cho Inter trong cảnh “chân đi chân ở”.
Và tất nhiên không thể quên được chấn thương của Samuel, Cesar hay Chivu. Hậu vệ người Romania mới chỉ đá chính có 20% số trận của Inter kể từ khi mùa giải trước bắt đầu. Vấn đề ở đây cũng có thể quy về cho tuổi tác.
Những chức vô địch hay có xu hướng được nhắc đến như sự khởi đầu của một chu kỳ quyền lực. Thực chất, với độ tuổi đội hình ấy, chức vô địch Champions League mùa giải 2009/10 của Inter Milan nên được coi là chiến quả cuối cùng của một chu kỳ.
3. Nếu có những biến động đủ lớn, thì những đổi thay trong một năm rưỡi cũng chẳng khác gì trong mười năm hay cả thế kỷ. Nghĩ như thế, thì có thể xếp chung chức vô địch của Mourinho với chức vô địch của thời đại “Grande Inter” cùng Helenio Herrera năm 1965. Tất cả cùng thuộc về quá khứ.
Vấn đề là những người có trách nhiệm nhìn nhận có nghĩ được như thế hay không. Ông chủ Moratti có hiểu rằng ông đang sở hữu một đội bóng khác, già nua và yếu ớt, hay vẫn ám thị rằng đó là một “Grande Inter” (Inter vĩ đại) để rồi gây sức ép lên HLV, không chi tiền cho chuyển nhượng và thay tướng liên tục. Những CĐV có hiểu rằng họ đang ủng hộ một đội bóng khác, hay vẫn sẵn sàng la ó như thể có ai đó đã hủy hoại đội bóng thần thánh của họ.
Nếu từ bỏ sự ám thị kiểu “mới chỉ một năm rưỡi thôi”, những vấn đề ở Inter có thể dễ giải quyết hơn rất nhiều.
Bongdaplus.vn