LỜI TÒA SOẠN
Ngày 6/1/2012, Fabio Cannavaro - nhà VĐ World Cup 2006, Quả bóng vàng FIFA 2006 sẽ đến Việt Nam. Đây sẽ là dịp để các tifosi được chiêm ngưỡng một huyền thoại bóng đá bằng xương bằng thịt. Với tư cách là nhà bảo trợ thông tin cho sự kiện này, báo Bóng Đá sẽ liên tục đăng tải những tin tức mới nhất về Cannavaro và các hoạt động của anh tại Việt Nam trên các ấn phẩm Bóng đá, Bóng đá & Cuộc sống, Bongdaplus.vn từ hôm nay (4/1/2012).
Mời quý độc giả đón xem!
Nói về Cannavaro, những CĐV ruột của Napoli không thể quên câu chuyện xảy ra năm 1990. Khi đó, Cannavaro mới 17 tuổi và đang tập ở đội trẻ của Napoli. Khi đó, niềm hạnh phúc của chàng trai có mẹ là cô giáo trông trẻ và bố là thư ký của một ngân hàng nhỏ tại Naples, chỉ đơn giản là được xem và nhặt bóng cho 2 thần tượng: Diego Maradona, Ciro Ferrara.
Thế rồi, một ngày cuối Đông năm 1990, trong lần hiếm hoi được HLV Alberto Bigon cho lên tập trung với đội 1, Cannavaro đã có cú tắc bóng trời giáng nhằm vào Maradona. Thời điểm đó, Maradona đã là thánh sống ở Naples khi vừa giúp Napoli vô địch Serie A mùa 1989/90. Dĩ nhiên, hành động đó của Cannavaro bị coi là hỗn láo với đàn anh, đặc biệt khi nó lại nhằm vào người hùng của Napoli. HLV tức giận, đồng đội quát mắng, chỉ riêng Maradona là vẫn mỉm cười. Ngôi sao người Argentina lại gần Cannavaro và nói: “Hãy cứ chơi như những gì cậu muốn”.
Câu nói đó, lời khuyên đó, có lẽ là một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cannavaro. Bởi chính từ buổi tập đó, từ cú xoạc bóng đó đã dần hình thành nên một Cannavaro sắt thép, không thể bị đánh bại sau này. Gần 20 năm sau cú tắc bóng nhằm vào Maradona, cho tới tận trước khi giải nghệ, sự mạnh mẽ, quả cảm, quyết liệt, không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn chính là phong cách, thương hiệu của Cannavaro. Đã ai quên màn trình diễn tuyệt vời của Cannavaro ở VCK EURO 2000, khi anh cùng Nesta được báo chí thế giới tôn vinh với mỹ từ “Siêu trung vệ”? Đỉnh cao là World Cup 2006, khi sự xuất sắc của Cannavaro góp công cực lớn đưa Italia tới chức VĐTG lần thứ 4.
Cannavaro với đôi mắt sâu, xanh biếc như nước biển dọc bờ Santa Lucia, chính là hình mẫu, biểu tượng cả về con người lẫn lối chơi của một cầu thủ trưởng thành từ Naples. Từ những trận đấu bóng dọc bờ Santa Lucia, hay quanh bãi đất trống bên đường Amedeo, via Toledo, đã sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá cho Italia. Tuy nhiên, Cannavaro là ngôi sao xuất chúng nhất của lò đào tạo trẻ Napoli, hơn cả đàn anh Ciro Ferrara. Ở Cannavaro, không bao giờ thiếu sự quyết tâm, dũng cảm, mạnh mẽ và cả ranh ma khi cần thiết.
Nhưng sau thời Cannavaro, Napoli không còn sản sinh ra những tài năng xuất chúng nữa. Di Natale cũng sinh ra tại Naples và dù đã 2 năm liên tiếp là “Vua phá lưới” Serie A, nhưng anh chưa bao giờ sánh được với Cannavaro. Đơn giản bởi Di Natale tỏa sáng quá muộn và chưa bao giờ anh chứng minh được tài năng ở Azzurri. Borriello, Quagliarella, Nocerino, Criscito, những đứa con khác của Naples cũng vậy. Tất cả từng đặt dấu ấn ở Serie A nhưng họ cũng chỉ là dạng khá chứ chưa thể đạt tới đẳng cấp ngôi sao. Thử hỏi ai trong số những người kể trên có vai trò quan trọng ở ĐT Italia như Cannavaro? Sự hiếm muộn tài năng người bản địa như trong quá khứ khiến Napoli giờ đang phải sống bằng những ngôi sao nước ngoài như Hamsik, Lavezzi và đặc biệt là Cavani.
Nhưng cũng chính sự hiếm muộn đó càng tôn vinh giá trị, tài năng của Cannavaro. Không dễ để tìm kiếm một biểu tượng, hình mẫu rõ nét nhất của người Naples như Cannavaro.
Bên trong nóng bỏng, bề ngoài lạnh lùng
Có nét gì đặc biệt trong phong thi đấu bóng của Cannavaro so với nhiều hậu vệ xuất sắc của bóng đá Italia? Ngoài chiều cao khiêm tốn nhưng lại có khả năng bật cao và có điểm dừng trên không, tương tự đồng đội cũ Cordoba ở Inter, Cannavaro còn có phong cách chơi bóng khá đặc biệt.
Cannavaro cũng như Ferrara là những cầu thủ sinh ra tại Napoli hiếm hoi thành công ở ĐT Italia. Họ đều có bản tính dữ dội của người Napoli, nhưng cái khác là tính cách họ được thể hiện ra bên ngoài lại rất lạnh lùng. Hiếm khi nào thấy Cannavaro nổi cáu với trọng tài hoặc tiền đạo đối phương, kể cả trong những pha bóng gây căng thẳng. Cái hay của Cannavaro là dù có tinh thần chiến đấu rất cao, nhưng anh luôn là hình mẫu về sự điềm tĩnh và tỉnh táo cho toàn đội.
Lý do này khiến Cannavaro thường xuyên được trao băng thủ quân ở đội bóng anh phục vụ. Anh từng giữ băng đội trưởng ở Parma, Juve, Al Ahli và ĐT Italia. Ở Real, Inter và Napoli, anh không được chọn làm đội trưởng chỉ bởi sự có mặt của những đồng đội giàu thâm niên hơn như Raul, Zanetti và Ferrara.
Phía trong Cannavaro là trái tim nóng bỏng, luôn sẵn lòng làm tất cả vì mục tiêu ngăn chặn đối phương. Điều này thể hiện rõ nhất ở những tình huống cản phá mà Cannavaro thực hiện rất tinh tế, đủ để phá hỏng pha lên bóng đẹp được đối phương dày công dàn xếp, nhưng lại chưa đủ để trọng tài thổi phạt và rút thẻ. Cùng có khả năng chơi tiểu xảo ngang với Materazzi, nhưng rất hiếm khi Cannavaro chơi ác ý với đối phương. Việc này khiến anh thường nhận được sự tôn trọng từ các tiền đạo đối thủ hơn là người đồng đội cũ vốn có biệt danh “gã đồ tể”.
“Bố tôi nói phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh, đây là điều có ảnh hưởng lớn nhất tới phong cách thi đấu của anh em chúng tôi”, Fabio Cannavaro giải thích việc em trai anh, Paolo, cũng đang là thủ quân của Napoli!
Bongdaplus.vn