Derby thành Rome, derby của máu và lửa
1.Paolo Di Canio, không phải là một ngôi sao tầm cỡ Maldini, Totti, Del Pierro. Điều người ta nhớ đến anh là những bàn thắng hoa mỹ khi thi đấu tại Anh, là hành động ôm bóng trong tình huống có thể ghi bàn vì hậu vệ đối phương nằm sân và cả hành động chào kiểu phát xít… Nhưng có một thứ ở Di Canio mà chẳng ai có: anh là nhân chứng của 5 trận derby khủng khiếp nhất thế giới: derby London (West Ham), derby Old Firm (Celtic), derby Milan (AC Milan), derby Turin (Juventus) và dĩ nhiên, Derbi della Capitale khi khoác áo Lazio. Di Canio có một câu nhận xét được nhắc đến như bản chất của trận đấu đầy máu và lửa này: “Các CĐV Lazio và Roma quan tâm và thích thú với chiến thắng trong trận derby này hơn là danh hiệu hay kết thúc ở vị trí nào trên BXH cuối mùa giải”. Tại sao lại có chuyện quái gở như vậy?
Mỗi đội bóng lớn cần có một điểm nhấn để được coi là vĩ đại. Lazio và Roma tạo nên một điểm nhấn vĩ đại trong lịch sử Serie A, dù họ không thể tạo ra những đế chế thống trị tuyệt đối như những Juventus, AC Milan, Inter Milan. Lazio mới có 2 chức vô địch Serie A (1974, 2000). AS Roma cũng chỉ có 3 lần đăng quang (1942, 1983, 2001). Thậm chí trong cả chiều dài lịch sử Serie A cũng chỉ có 1 lần họ gặp nhau trong tư thế của những kẻ cạnh tranh ngai vàng (lượt về mùa 2000/2001). Khi Scudetto không thuộc về họ, Lazio-Roma tạo ra đối trọng ngay trong bản thân hai đội bóng dùng chung một SVĐ, hít thở chung một bầu không khí cổ kính của Roma. Nhưng khác với những trận derby London, Glasgow hay Merseyside, derby della Capitale mang sự hận thù và kình địch gần giống với bản chất của El Clasico Tây Ban Nha (dĩ nhiên không phải vì tranh giành danh hiệu). Bởi nó là sản phẩm của một chế độ độc tài, của một giai đoạn lịch sử khốc liệt mà Italia trải qua…
2.Lấy tên từ một khu vực ngoại ô Rome, Societa Sportiva Lazio ra đời năm 1900 bởi Luigi Bigarelli, một sĩ quan quân đội Italia. Họ chơi bóng ở những vùng ngoại ô giàu có như Parioli, gần sân nhà Rondinella. Khi chế độ Benito Mussolini xuất hiện, nhà độc tài này trở thành một CĐV của Lazio và thường xuyên đưa gia đình, các con đến tham dự các trận đấu của đội. Lazio hưởng lợi với kế hoạch xây dựng đế chế tại thủ đô Roma, trong đó có dự án xây dựng SVĐ mới. Trước khi có đề án xây dựng sân Olimpico, năm 1931 Lazio được chuyển đến thi đấu tại sân PNF (SVĐ mang tên đảng phát xít), SVĐ được xây để phục vụ cho World Cup 1934.
Mãi đến năm 1927, Associazione Sportiva Roma mới ra đời từ sự hợp nhất của 4 đội bóng nhỏ: Alba, Fortitudo, Pro Roma và Roman. Người tạo ra AS Roma là Italo Foschi, khi đó là Tổng thư ký của đảng Phát xít. Khi ấy, Lazio cũng chịu áp lực nằm trong vụ sát nhập thế kỷ này. Lý lẽ của Italo Foschi là tạo ra một đội bóng biểu tượng của thủ đô, một gã khổng lồ thực thụ để tranh giành quyền lực với hai đế chế đang lũng đoạn ở Milan và Turin. Mục đích cuối cùng là thỏa mãn chỉ đạo của Mussolini: đưa Rome trở thành một nguồn sức mạnh thống trị, trong đó một phần quan trọng là thông qua bóng đá. Tuy nhiên, Lazio phản đối. Với sự hậu thuẫn của Mussolini, Lazio tiếp tục tồn tại. Nhưng chính điều đó đã gây ra mối rạn nứt giữa hai đội bóng đều tự cho mình quyền hạn của kẻ thống trị.
Nếu Lazio chơi bóng ở SVĐ biểu trưng của đảng phát xít thì Roma thi đấu ở Campo Testaccio, một quận nhỏ của người lao động ở ngoại ô phía Nam thành phố. Ngay sau khi ra đời, Roma trở thành đội bóng số một ở Rome, với chỉ 26 trận thua trong vòng 11 năm từ 1929 đến 1940. Họ làm lu mờ Lazio, thậm chí còn cung cấp 2 cầu thủ cho ĐT Italia trong đội hình vô địch World Cup 1934.
Trong thế chiến thứ 2, AS Roma miễn cưỡng rời SVĐ nhỏ bé của họ để tới đá chung SVĐ phát xít với Lazio. Khi đó các CĐV Roma cho rằng họ là đội bóng vô gia cư. Đến năm 1953, cả hai cùng phải chuyển về Olimpico, SVĐ xây dựng phục vụ cho Olympic 1960. Dù cùng đứng chung sân nhưng về chính trị, phần lớn CĐV Roma theo phe cánh tả còn đa số CĐV Lazio theo phe cánh hữu. Bầu không khí căng thẳng nhất vào thập kỷ 70 khi các nhóm ultra xuất hiện, bắt nguồn từ các dự án chính trị của Roma cải tạo những khu ổ chuột, chật chội phía Nam như ở Quarticciolo (nơi Di Canio sinh ra)…
3.Những cuộc đấu tranh giữa các nhóm CĐV hai đội bắt đầu từ đó. Và điều này cũng chính là bản chất của trận derby rực lửa thành Roma, và nó khiến trận derby này không giống bất cứ trận derby nào trên khắp thế giới. Hàng loạt những câu chuyện chứa đầy máu lửa đã diễn ra suốt nửa thế kỷ qua. Ở đó không có danh hiệu, chức tước mà đơn giản chỉ là mối thù giữa hai kẻ hàng xóm từng bị lịch sử đặt vào vị trí của những đối thủ truyền kiếp…
-------------------------------------------------------------------
Cầu thủ nào dự nhiều trận derby della Capitale nhất?
Trả lời: Francesco Totti
Vị đội trưởng huyền thoại của AS Roma đã tham dự tổng cộng 35 trận derby Rome trong sự nghiệp (31 trận tại Serie A và 4 trận tại Coppa Italia, nếu tính cả các trận giao hữu, con số này tăng lên thành 36 trận). Tuy xuất hiện khá thường xuyên trong các trận derby thành Rome, nhưng cho đến thời điểm này, Totti mới có được 8 bàn thắng vào lưới Lazio, kém 3 bàn so với cầu thủ dẫn đầu về số pha lập công trong các trận derby Rome: Dino da Costa.
Tuy ghi không nhiều bàn thắng, nhưng Totti lại khiến NHM Rome phải nhớ về anh trong những lần ăn mừng bàn thắng. Năm 1999, sau khi sút tung lưới Roma, Totti vén áo khoe dòng chữ: “Vi ho purgato ancora” (Tạm dịch là Tao lại trừng phạt chúng mày). Chữ “lại” trong câu nói này như muốn nhắc các CĐV Lazio nhớ về trận đấu vào ngày 29/11/1998, khi Totti ghi một bàn thắng và kiến tạo cho Delvecchio giúp Roma cầm hoà Lazio 3-3 sau khi thua trước 1-3.