HLV Stramaccioni gây ấn tượng ngay trong trận đầu dẫn dắt Inter - Ảnh Getty
Ghi 5 bàn và để thủng lưới 4 bàn quá dễ dàng (chủ tịch Preziosi của Genoacòn dè bỉu rằng “Inter ăn mừng gì chứ? Họ quá kém cỏi. Chúng tôi còn không ghiđược đến 4 bàn vào lưới những đội nhỏ nhất”) phản ánh đúng chất TRẺ củaStramaccioni. Năm bàn thắng biểu thị những khát khao và nhựa sống của tuổi trẻ(trong nghề huấn luyện), cho dù 4/5 bàn được ghi bởi các lão tướng tuổi “băm”.Inter đó cực giống với Inter dưới thời Leonardo, cũng là một người trẻ đầy tựtin. Ngược lại, bốn bàn thua chính là sự non kinh nghiệm tất yếu của một nhà cầmquân chưa từng dẫn dắt các cầu thủ lớn hay ở giải đấu lớn. Sự nhiệt huyết sẽ giảmdần và kinh nghiệm thì tăng lên theo thời gian, nhưng đó là việc sau này, cònbây giờ, Inter cứ vui với chiến thắng đi đã, chiến thắng đầu tiên trước khán giảnhà sau 69 ngày tăm tối. Triết lí của Leo trước kia là “Chiến thắng đẻ ra chiếnthắng”. Stramaccioni cũng thế. Inter thua bao nhiêu bàn không quan trọng, nếu họvẫn có được 3 điểm để tiến về phía trước.
Điều tuyệt vời hơn nữa cho giới interista là “cơn điên” đúng chất của PazzaInter ấy không chỉ giúp đội bóng áo sọc xanh-đen tìm lại chiến thắng, mà 3 điểmquý giá trước Genoa đã đưa họ trở lại cuộc đua giành chiếc vé Champions Leaguecuối cùng. Đó cũng là một cuộc đua “điên”, nhưng theo khía cạnh tiêu cực. Khôngphải là tất cả các đội cùng mở hết tốc lực để lao về đích như ý nghĩa cơ bản củakhái niệm “cuộc đua”, mà là tất cả các đội đều ì ạch hoặc đâm quàng xiên. Cótin được không, khi Lazio đã thua tới 3 trong 4 trận gần nhất mà vẫn đườnghoàng dẫn đầu với khoảng cách an toàn, bởi khi họ bị vấp ngã, các đối thủ nguyhiểm nhất cũng ngã theo như hiệu ứng dây chuyền. Bây giờ thì ngay cả Inter, độivốn tưởng đã hết cơ hội, cũng vẫn có quyền hy vọng dù cách biệt so với Lazio vẫnlà 7 điểm mà mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Không ai dám chắc Lazio, Napoli,Udinese hay Roma có thể thắng được một nửa số trận còn lại của họ.
Bách Việt
Thethaovanhoa.vn