Bình luận: Gót Achilles
Đừng nói đến Scudetto, ngay cả một suất dự Champions League giờ đây cũng là chuyện xa xỉ, như tay đại diện láu cá Mino Raiola của Mario Balotelli từng tuyên bố xanh rờn: “AC Milan đừng hòng có Balotelli, bởi anh ấy danh giá như một danh tác cỡ Mona Lisa”.
Nếu Leonardo Da Vinci còn sống chắc chắn sẽ… chửi Raiola một trận đã đời. Raiola có quyền làm giá cho “món hàng” của mình, nhưng Balotelli chỉ đáng xách dép cho Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, đó mới đích thực là Mona Lisa của bóng đá.
Nhưng quả thật AC Milan từng có Balotelli (trước đó nổi lên từ Inter Milan), song vừa bán tiền đạo này cho Liverpool với giá 16 triệu bảng. Cái giá này, trong thời buổi thị trường hiện nay, chỉ là bèo bọt nhưng phản ánh đúng giá trị của Balotelli cũng như chính AC Milan.
Ông chủ Thohir của Inter
Ông chủ Thohir của Inter
Người nào vật đó, AC Milan đã xuống cấp đến mức không thể tin nổi. Zlatan Ibrahimovic, người cũ của Rossoneri (và cả Nerazzurri), nói với giọng vừa giận vừa thương: “Màu áo AC Milan đang bị hoen ố bởi kẻ đã biến màu áo ấy thành huyền thoại”.
Silvio Berlusconi - người Italia nổi tiếng nhất, giàu có nhất, tài năng nhất, quyền lực nhất hoặc tai tiếng nhất, kiểu nào cũng đúng. Berlusconi được cả thế giới biết đến không phải nhờ giàu có hoặc giỏi làm chính trị, mà là nhờ AC Milan. Bóng đá có sức lan tỏa lớn hơn bất kỳ công cụ nào. Với nhiều người, Berlusconi như thần Zeus đối với AC Milan. Nhưng với một số người, đặc biệt là hiện tại, Berlusconi chẳng khác nào Hades bao phủ bóng đêm địa ngục che kín nửa đỏ bóng đá thành Milan.
Berlusconi chẳng còn tâm trí quan tâm đến bóng đá khi từng giờ từng phút phải đối phó với những scandal kéo dài từ nhiều năm qua. AC Milan lãnh đủ hậu quả như Achilles tử nạn vì mũi tên trúng gót chân.
Chiến binh vĩ đại nhất trong sử ca Iliad của Homer nếu biết trước tử huyệt của mình chắc chắn sẽ không bao giờ để hở gót chân. Chí ít thì Achilles không biết trước mình sẽ chết như thế nào, trong khi AC Milan biết trước đâu là “gót Achilles” nhưng chẳng thể làm gì được!
Derby Milan không còn hấp dẫn như trước
Derby Milan không còn hấp dẫn như trước
Berlusconi sẽ không tự sa thải mình, vì đó là đặc quyền của những ông chủ đội bóng. Tương tự là Erick Thohir của Inter Milan. Cầu thủ, HLV sẽ là những vật tế thần đáng thương cho thất bại của một đội bóng lớn trong khi thực chất lỗi lớn nhất không thuộc về họ.
Leonardo (từng dẫn dắt cả hai đội bóng thành Milan) nói rằng, chỉ có kẻ điên mới tin với lực lượng hiện tại, Inter và AC Milan có thể làm được điều gì đó đáng kể trong mùa giải 2014/15. Nhìn sang Juventus hoặc thậm chí là Napoli, AS Roma, các Milanista và Interista hẳn chạnh lòng. Trong khi De Laurentiis, DiBenedetto và Agnelli giàu tham vọng, khéo xoay xở trong tình hình kinh tế khó khăn, đảm bảo cho Napoli, Roma và Juve đội hình sức cạnh tranh và HLV giỏi, thì Berlusconi và Thohir đều thiếu tham vọng và năng lực thực tế.
Không có ngôi sao ngoại sáng giá. Thiếu cả những niềm tự hào nội địa vốn từng là điểm tựa và bản sắc riêng của bóng đá thành Milan. Rossoneri và Nerazzurri cùng dắt tay nhau đi trên con đường bất định, mông lung, chẳng có tương lai mà cũng không màng đến hiện tại. “Đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là không biết làm gì với những gì đang có”, cựu HLV Arrigo Sacchi từng nói vậy. Berlusconi và Thohir biết mình muốn gì, nhưng trong cuộc sống của họ dường như không tồn tại 2 cái tên: AC Milan và Inter Milan.