Zinedine Zidane luyện công chờ thời
Khi buổi tập kết thúc, hậu vệ Dante lập tức tiến đến người đàn ông ấy, anh ta đi vòng qua Claude Makelele và cựu hậu vệ Bayern Willy Sagnol không chút do dự. Một lát sau các cầu thủ khác của Bayern cũng tiến tới, trong đó có Xabi Alonso và Franck Ribery.
Ngay cả Pep Guardiola cũng lại gần để chào người đàn ông ấy. Người này đang theo một khóa huấn luyện, ông đến sân tập của Bayern là để học hỏi cách vận hành một sân tập. Nhưng ông ta vẫn được các nhân vật nổi tiếng của Bayern trân trọng và xin chụp hình chung. Vì người ấy chính là Zinedine Zidane.
HLV REAL MADIRD? ZIDANE CHƯA SẴN SÀNG
Là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, Zidane đang chập chững bước vào thế giới huấn luyện. Người ta tin là chủ tịch Florentino Perez đã “cơ cấu” cho Zidane lên làm HLV trưởng của Real Madrid. Nhưng mùa Hè vừa qua, Perez đã quyết định bổ nhiệm Rafael Benitez, để Zidane tiếp tục làm việc thêm một mùa nữa ở đội trẻ của Real. “Tôi sẽ hào hứng nhận lời nếu như Perez muốn mình thay thế Ancelotti,” Zidane nói. “Nhưng ông ấy nghĩ tôi chưa sẵn sàng”.
Mà quả là Zidane chưa sẵn sàng thật. Khi Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV Barcelona thay cho Frank Rijkaard, ông đã giành mọi thứ có thể tại Barcelona trong mùa bóng 2007/08 cùng một triết lý bóng đá hết sức rõ ràng. Trong khi đó, đội Castilla của Zidane thi đấu rất tầm thường. Những lời chỉ trích dành cho huyền thoại này đã vang lên rải rác trong mùa bóng trước.
Hơn ai hết, Perez là người muốn Zidane trở thành một Pep Guardiola của Madrid. Ông từng là bản hợp đồng cao giá nhất qua mọi thời đại của bóng đá thế giới, ông có lối chơi thanh lịch cực kỳ phù hợp với hình ảnh của Real, cú vô lê ấn định tỷ số 2-1 trận chung kết Champions League 2002 mang về cho Real danh hiệu thứ 9, đồng thời là một hình ảnh biểu tượng trong toàn bộ lịch sử giải đấu này. Nếu Zidane có thể cầm quân cho Real và giúp CLB thành công, đấy rõ ràng là một câu chuyện tuyệt đẹp.
Nhưng mọi thứ tất nhiên không dễ dàng như ước nguyện. Người ta đặt ra không ít câu hỏi dành cho Zidane. Liệu huyền thoại người Pháp có khả năng sư phạm không? Liệu ông có đủ sự điềm đạm để kiểm soát mọi thứ không khi thuở còn thi đấu, ông nổi tiếng là người dễ mất bình tĩnh với tổng cộng 14 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp. Dấu ấn cuối cùng của Zizou trước khi treo giày chính là cú “thiết đầu công” nổi tiếng vào giữa ngực Marco Materazzi trận chung kết World Cup 2006.
ĐỊNH MỆNH LÀM HLV
Tài năng của Zidane khi còn thi đấu là điều không ai có thể bàn cãi, cho dù ông vẫn khẳng định tất cả những gì mình đạt được trên sân cỏ đều là thành quả của sự khổ luyện, chứ không phải tài năng thiên bẩm. Có thể đấy chỉ là một cách nói khiêm tốn. Bởi trước khi cùng Pháp vô địch World Cup và EURO, cùng Real Madrid vô địch Champions League, khả năng của Zidane đã được thừa nhận từ thuở còn chơi bóng ở trong nước cho Cannes và sau đó là Bordeaux.
Là người con thứ 5 trong một gia đình Algeria nhập cư, Zidane sống trong khu lao động ở Marseille, nổi tiếng bởi nạn thất nghiệp, buôn bán ma túy và mại dâm. Cậu bé Zizou bắt đầu đá bóng trên đường phố với các anh trai sau lưng căn hộ của gia đình.
Jean Varraud, người tuyển trạch viên đã phát hiện và mang Zidane đến Cannes, hết sức sửng sốt khi lần đầu nhìn thấy cậu bé. Ông nói: “Cậu ta nói chuyện với quả bóng. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào làm thế. Zidane có phẩm chất của một chiến binh, anh ta khát khao thoát khỏi hoàn cảnh của mình”.
Những gì theo sau đó là một sự nghiệp lừng lẫy. Khi Zidane giải nghệ vào năm 2006, ông đã giành mọi thứ có thể: World Cup, EURO, Champions League, 3 chức vô địch quốc gia và Quả Bóng Vàng châu Âu năm 1998. Và ông đã chinh phục những danh hiệu ấy với một lối chơi được nâng tầm lên đến hàng nghệ thuật. Cách Zidane đối xử với quả bóng cũng điệu nghệ và đầy nghệ sĩ như một họa sĩ cầm cọ, như một nhạc sĩ rải những ngón tay trên những phím đàn.
Khác với Pep, người đã có tố chất của một HLV khi còn là cầu thủ, Zidane vốn không thích nghề cầm quân. Ông từng nói khi còn thi đấu: “Tôi không muốn làm HLV khi đã giải nghệ, tôi sẽ vẫn hoạt động bóng đá, nhưng trên những vai trò khác”.
Sau năm 2006, Zidane sống một đời du mục. Ông vẫn giữ căn nhà ở Madrid, nhưng người ta còn thấy huyền thoại này trở lại Algeria để thăm lại nguồn cội, xuất hiện trong những sự kiện từ thiện từ Bangladesh cho đến Thụy Sỹ. Ông lên đài truyền hình Canal Plus của Pháp để bình luận, là gương mặt thương hiệu của Danone, Adidas và cả Lego. Nhưng không một thứ gì níu giữ được Zidane quá lâu.
Tháng 3/2009, Zidane chính thức trở lại sống ở Madrid khi ông nhận lời làm cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez. Trong vòng 1 năm, ông thay thế Jorge Valdano làm Giám đốc thể thao, làm cầu nối giữa Perez và Jose Mourinho.
“Sau tất cả những gì mà Zidane thử làm, cuối cùng điều nó cảm thấy nhớ nhất vẫn là áp lực, sự hồi hộp trước mỗi trận đấu. Điều ấy chỉ có thể có trọn vẹn trên vai trò của một HLV,” anh trai Noureddine của Zidane cho biết.
Càng ngày, Zidane càng tham gia sâu hơn vào công tác huấn luyện và tỏ ra ham thích nó. Chính quyết tâm trở thành HLV, cộng với những mắc mớ về chính trị với Mourinho, Zidane rời Madrid tháng 9/2012 để về Pháp theo học một khóa huấn luyện. Đến mùa 2012/13, Zidane trở lại Real để làm việc cùng đội trẻ. Ở đó, ông giúp các ngôi sao như Alvaro Morata và Jese trong những bài tập về kỹ năng một đối một.
Khi Carlo Ancelotti lên thay Mourinho mùa Hè 2013, ông mời Zidane về làm trợ lý cho mình. Và Zizou đã nhận lời một cách hết sức hào hứng.
“Ancelotti là người duy nhất có thể thuyết phục tôi làm trợ lý. Sau khi treo giày, tôi đã thử làm nhiều việc, nhưng rốt cục tôi đành phải quay về với bóng đá bởi nó cho tôi năng lượng sống”, Zidane nói.
MỘT TRỜI GIAN KHÓ
Guy Lacombe, HLV đầu tiên của Zidane ở đội trẻ của Cannes nay làm trợ lý cho chính Zidane ở đội Castilla, tin cậu học trò ngày nào của mình có những phẩm chất cần thiết để trở thành HLV. Ông nói: “Zidane luôn nghĩ về tập thể. Cậu ta có khả năng giúp những đồng đội quanh mình chơi tốt. Tất nhiên chừng ấy vẫn chưa thể làm nên một HLV giỏi, nhưng phẩm chất ấy là khởi điểm tốt. Cậu ấy luôn hiểu những đồng đội của mình”.
Rốt cục thì những trải nghiệm chính thức đầu tiên của Zidane trên vai trò HLV cũng đã đến hồi mùa bóng năm ngoái. Zidane chia tay ban huấn luyện của Ancelotti để chính thức cầm quân cho đội Castilla của Real, đang chơi bóng ở giải hạng Ba Tây Ban Nha.
Ngay lập tức Zidane nhận ra đấy không phải là một công việc dễ dàng, ai cũng làm được. Trong 6 trận đấu đầu tiên dưới thời Zidane - HLV, Castilla chỉ thắng được có 1 trận. Ngay trận đầu tiên, Zidane đã nếm mùi thất bại khi Castilla thua Atletico B 1-2 trong trận derby dù đã dẫn trước. Mọi thứ tốt dần lên khi dưới sự góp ý của chính người thầy ngày trước là Guy Lacombe, Zidane cho đội Castilla chơi theo đội hình 4-2-3-1. Từ giữa tháng 10 năm ngoái đến tháng Giêng năm nay, đội Castilla giành 37/48 điểm tối đa.
Guillermo Varela - cầu thủ được mượn từ Man United, cũng chính là hậu vệ phải do đích thân Zidane tuyển lựa đã chơi rất hay. Trong khi đó thủ quân Sergio Aguza mang đến sự điềm đạm cho tuyến giữa còn tiền đạo Raul de Tomas thì không ngừng nhả đạn.
Nhưng rồi thời gian trăng mật của Zidane tại Castilla cũng mau chóng chấm dứt. Chủ tịch hội đồng HLV Tây Ban Nha - Miguel Angel Galan - yêu cầu ra lệnh cấm Zidane hành nghề cho đến khi ông bổ sung đầy đủ bằng cấp hợp lệ. Vụ này tạo ra một lùm xùm suốt một thời gian dài. Đến cả Johan Cruyff, huyền thoại của Barca, cũng lên tiếng bảo vệ Zidane. Ông nói: “Tôi thích một HLV giỏi dù không có bằng hơn một tay bằng cấp lỉnh kỉnh nhưng chả biết cách làm việc”.
Sau khi vụ lùm xùm ấy kết thúc, Zidane lại tiếp tục sa vào một cơn đau đầu mới. Đấy là khi chủ tịch Florentino Perez mang về chàng trai Martin Odegaard từ Stromsgodset, chỉ 1 tháng trước sinh nhật lần thứ 16. Sự xuất hiện của cầu thủ tuổi teen được săn đón nhất thế giới vào thời điểm ấy trùng với thời gian mà Castilla bắt đầu sa sút. Bởi vì dưới yêu cầu của Perez, trong khi anh này tập luyện cùng đội một suốt cả tuần thì đến cuối tuần lại phải thi đấu cùng đội hình dự bị.
Đến lúc này thì Zidane thật sự thấu hiểu nổi khổ của một HLV có trên mình một vị chủ tịch không rành về chuyên môn, nhưng luôn thích áp đặt mọi sự theo ý mình. Khi Real bổ nhiệm Rafael Benitez hồi tháng 6, Zidane biết là mình sẽ phải làm thêm tại Castilla ít nhất một năm nữa. Và ông phải làm việc ấy trong bối cảnh những trụ cột như Alvaro Medran, Burgui, Diego Llorent đều đã được đem cho lần lượt Getafe, Espanyol và Rayo Vallecano mượn. Thủ quân Serigo Aguza thì được bán hẳn cho MK Dons. Người thay anh này làm thủ quân chính là Enzo Fernandez, con trai của Zidane.
TIẾP TỤC “LUYỆN CÔNG”
“Nếu yếu mềm với bọn trẻ, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi nhận ra để thành công trong nghề này, bạn phải biết cách nói cho các cầu thủ hiểu điều mà họ không muốn nghe. Tôi nghĩ là mình có uy quyền, đủ để không phải la hét khi truyền đạt một điều gì đó”, Zidane chia sẻ trong một buổi trả lời phỏng vấn tờ tạp chí France Football quê hương.
Đấy cũng là lần hiếm hoi Zidane chịu trả lời truyền thông. Khác với Pep Guardiola, ông cho đóng cửa sân tập, hạn chế tiếp xúc truyền thông. Từ khi cầm quân cho đội Castilla đến nay, Zidane chưa bao giờ tổ chức họp báo. Ông muốn để thành tích trên sân thay mình nói mọi việc.
Khi còn là cầu thủ, Zidane từng nhận đến 14 chiếc thẻ đỏ và ông chưa bao giờ nổi tiếng là một cầu thủ giỏi giữ bình tĩnh. “Bây giờ, thỉnh thoảng các cầu thủ vẫn nhìn thấy sự tức giận trong mắt tôi,” Zidane nói. “Làm HLV vất vả gấp trăm lần làm cầu thủ. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, bạn đứng bên đường pitch và nhận ra mình không thể thay đổi điều gì được nữa. Trong khi đó, trong tôi vẫn luôn là ngọn núi lửa như thời làm cầu thủ, điều đó không dễ dàng một chút nào”.
Làm cầu thủ thì chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân, nhưng làm HLV thì phải chu toàn thêm nhiều thứ. “Bạn phải nhìn sự việc từ mọi hướng,” Zidane nói. “hôm nay thì cầu thủ này chấn thương, ngày kia thì cầu thủ khác gặp vấn đề cá nhân không tập được. Một ngày phải có 15-20 sự cố như thế, nhưng đấy là một phần của công việc”.
Perez chưa vội bổ nhiệm Zidane ngay sau khi sa thải Ancelotti, không phải vì ông không tin Zidane mà vì ông muốn cho huyền thoại của minh thêm thời gian. Perez nói: “Về mặt logic, Zidane hoàn toàn có thể trở thành một HLV xuất chúng. Khi khởi đầu sự nghiệp cầu thủ, Zizou biết cách trở thành cầu thủ số 1 thế giới và kiên trì đi trên con đường đó. Tôi tin thứ duy nhất còn thiếu để Zizou trở thành một HLV hàng đầu chỉ là thời gian”.
Ông nghe rồi đấy nhé, Pep Guardiola.
Và cả ông nữa, Rafael Benitez!