Xavi: Một thời để yêu
Năm 1998, Xavi chính thức ra mắt đội 1 Barca. Và cho dù cho đến tận năm 2004, cái tên Xavi mới chính thức bước lên hàng ngôi sao thì xuyên suốt trong sự nghiệp của mình, anh vẫn luôn là một tiền vệ xuất sắc. Xavi là người chỉ cho chúng ta thấy: vẫn có thể đạt được những thành tựu vĩ đại nhờ làm tốt những chuyện đơn giản nhất.
Lối chơi của Xavi đơn giản đến mức tối giản. Nhận bóng, giữ bóng, chuyền đi, cứ thế mà lặp đi lặp lại trong suốt cả trận. Không cần phải có sức mạnh phi phàm, có kỹ thuật đi bóng qua 4, 5 cầu thủ, cũng chả cần có những quả sút uy lực hay hiểm hóc. Chỉ với những đường chuyền, Xavi đi vào lịch sử, chinh phục những cột mốc, làm thay đổi mãi mãi số phận của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha.
Trong hơn một thập kỷ từ khi Xavi đến với bóng đá, mọi thứ đã thay đổi đến không ngờ. Trong thời khắc chuyển giao của thế kỷ, Barca chưa phải là Barca hiện nay. Bóng đá thế giới cũng rất khác bây giờ. 15 năm trước, Premier League vẫn còn đang từng bước định danh trên bản đồ bóng đá châu Âu với cột mốc là cú ăn 3 đáng nhớ của Man United. Bây giờ, Premier League đã vượt qua giải đấu số 1 ngày ấy là Serie A để trở thành giải đấu của toàn cầu với bản quyền truyền hình lên đến con số khủng khiếp hàng tỷ bảng.
Ngày ấy, La Liga vẫn chưa bị phân cực khủng khiếp như hiện nay. Năm 2000, Deportivo vô địch. Các năm 2002 và 2004, Valencia là ông vua của giải đấu. Số điểm của nhà vô địch trong 3 mùa bóng ấy lần lượt là 69, 75 và 77 điểm. Nó phản ánh được sự cân bằng và hấp dẫn của một giải đấu, nơi 4-5 đội đều có khả năng tranh chức vô địch. Những ai yêu La Liga ngày ấy không nhất thiết phải là Cule hay Madridista. Họ có thể yêu Deportivo có lối đan bóng quyến rũ không kém gì Barca những năm tháng đỉnh cao, yêu Valencia với những đòn phản công sắc lẹm, yêu Celta Vigo của của 2 anh chàng người Nga lãng mạn Mostovoi và Valeri Karpin, yêu Sociedad của một Xabi Alonso vẫn còn rất trẻ và một Nihat Kahveci với đôi chân ma thuật ở tuyến đầu. Đấy đều là những đội bóng thật sự mạnh, đủ sức tranh chấp ngôi vô địch.
Bây giờ, Barca một lần nữa vô địch sau khi đã vượt qua cột mốc 90 điểm. Họ vừa hòa Deportivo 2-2 trong một trận đấu mà người ta hồ nghi là họ đã... buông để cho đối thủ trụ hạng. Trong 10 năm qua, mỗi đội Deportivo, Sociedad và Celta Vigo đều đã xuống hạng ít nhất 1 lần. Cách chơi ru hồn người của ngày cũ biến mất, để lại những tiếc nhớ khôn nguôi. Villarreal và Sevilla xuất hiện như những thế lực mới, nhưng vị trí á quân là cái ngưỡng cao nhất.
Ngày ấy, Barca còn chưa quảng cáo trên áo đấu. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chưa “oanh tạc” mành lưới các đối thủ như thể đi dạo trong công viên. Bây giờ, lời giã từ của Xavi khiến chúng ta chạnh lòng nhớ lại một thời tươi đẹp. Các Cule sẽ rất nhớ Xavi, các Madridista có thể sẽ phải rất nhớ Carlo Ancelotti và fan của La Liga lại hy vọng về một cục diện quân bình hơn trong tương lai.
Cảm giác buồn là không thể tránh khỏi. Nhưng thà là yêu rồi tan nát con tim còn hơn là chưa bao giờ biết yêu là gì. Hãy tin ngày mai trời lại sáng!