
20 tháng đã qua kể từ thời khắc Jose Mourinho chỉ biết ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế chỉ đạo, chứng kiến các học trò của ông bị Barca hành hạ khốn khổ, chứng kiến Casillas 5 lần phải vào lưới nhặt bóng, chứng kiến Ronaldo, Benzema vật vờ như thể họ chỉ góp mặt trên sân cho đủ người - những hình ảnh cay đắng.
Đó chỉ mới là trận Siêu kinh điển đầu tiên Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo Real Madrid. Nhưng thất bại theo cách đó chẳng khác nào cái tát trời giáng hạ gục sự cao ngạo mà Người đặc biệt mất cả sự nghiệp để gây dựng. Rồi sau này, khi Mourinho kết thúc sự nghiệp huấn luyện, cái tên Barca chắc chắn sẽ khiến bảng vàng thành tích của Mou trở nên lem luốc.
Với một HLV luôn tự nhận bản thân giỏi hơn rất nhiều chiến lược gia khác như Mourinho, vết sẹo Barca sẽ mãi hằn lên lòng tự tôn của ông, rồi nó sẽ nhói đau bất cứ lúc nào. Và có thể chắc chắn một điều: Kể cả khi Real Madrid vô địch La Liga mùa này, nhưng vẫn không làm cách nào thắng nổi Barca, với cá nhân Mourinho, đó vẫn được coi là thất bại.

Vì lẽ đó, kể từ sau thảm họa Nou Camp rạng sáng ngày 30/11/2010, hãy tin rằng điều Mourinho luôn đau đáu không gì khác ngoài việc gột sạch nỗi đau thiên thu này. Ông đã 6 lần tái ngộ Barca kể từ ngày đó, nhưng ngoại trừ chiến thắng 1-0 tại Cúp Nhà Vua tháng 4 vừa qua, Real của Mourinho vẫn chưa một lần khuất phục nổi siêu thế lực của bóng đá thế giới. Họ bị Barca đá văng khỏi Champions League mùa trước, thua chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận Siêu Cúp TBN tháng 8 vừa qua.
Chưa đến nỗi phải thốt lên những câu cay đắng kiểu như: “Chúa tạo ra Mourinho, sao còn tạo thêm một Barca hoàn hảo tựa kim cương như thế này”. Bởi chí ít, Mourinho vẫn còn trận đấu rạng sáng mai để đi bước đầu tiên trên hành trình xóa vết sẹo Barca.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn