Real: Từ Valencia đến... Valencia
Tháng 1/2015, cũng trên sân Valencia cho trận đấu mở màn La Liga của năm mới, nhưng Real đã là một đội bóng hoàn toàn khác.
Ngày 22/12/2012, vài ngày sau khi nói với báo giới là mình sẽ xử đẹp những “con cừu đen” trong phòng thay đồ, Mourinho tống Casillas lên ghế dự bị. Khi Real đến sân Malaga, thủ thành bắt chính là Antonio Adan. Đấy là một thông điệp quá rõ ràng mà Mourinho muốn gửi đến các cầu thủ đang chống đối ông cũng như chính truyền thông, vốn tôn sùng Casillas.
Mỗi quốc gia đều có những người hùng và biểu tượng bóng đá. Anh có Bobby Moore, Brazil thần tượng Pele, Argentina bỏ qua mọi lỗi lầm của Maradona, Uruguay suy tôn Obdullia Varela như vị thần, Đức gọi Franz Beckenbauer là Hoàng đế và người Tây Ban Nha xem Casillas là Thánh. Real thua 2-3 và Adan chơi tệ. Trận gặp Sociedad sau đó, Casillas vẫn an phận dự bị, và anh chỉ vào sân sau khi Adan bị truất quyền thi đấu.
Và vì Adan bị treo giò, Mourinho bất đắc dĩ phải dùng Casillas những trận tiếp theo. Anh tiếp tục chơi tốt cho đến khi bị Arbeloa đá thẳng vào tay trong trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua. Chấn thương buộc Casillas phải ngồi ngoài hơn 1 tháng, bỏ lỡ 2 trận quan trọng với Man United tại tứ kết Champions League. Dường như chỉ chờ có vậy, Mourinho lập tức chiêu mộ Diego Lopez. Sau đó Lopez trở thành thủ môn số 1 của Real cho đến tận đầu mùa bóng này.
Đã có rất nhiều lời rì rầm về cú đá của Arbeloa dành cho Casillas. Trong cuốn sách về những mặt tối của Mourinho tại Madrid của nhà báo Diego Torres có đề cập về nghi vấn này. Có người bảo Arbeloa cố tình khiến Casillas chấn thương theo chỉ thị của Mourinho, mở đường để Mou mua một thủ môn mới để thay hẳn Casillas. Mối quan hệ giữa Arbeloa và Casillas khi ấy vốn đã không tốt. Năm ngoái, Arbeloa từng gọi Casillas là “khối u” của Real.
Tất nhiên đấy chỉ là tin đồn, nhưng nó cũng phản ánh
một điều: phòng thay quần áo của Real những năm dưới thời Mourinho là
cả một kho tàng mâu thuẫn. Có những người ủng hộ Mourinho, nhưng lại có
đông hơn những người tuồn tin cho báo chí mà ông gọi là “phản bội”. Việc
Real “bế quan tỏa cảng” với báo giới thời gian ấy cũng khiến cho Madrid
tràn ngập những tin đồn.
Bây giờ, khi Real trở lại Mestalla, các Madridista đã sống trong một thời đại rất khác. Chỉ 2 năm, nhưng hòa bình đã trở lại, sự sang trọng đã trở lại. Mourinho - Real là một mối lương duyên gượng ép ngay từ những ngày đầu và họ đã trải qua 3 năm chịu đựng nhau. Còn Ancelotti với Real là duyên tiền định, sinh ra là dành cho nhau, nhưng cuộc sống đẩy đưa cả 2 vào những mối tình, đã trải nghiệm đủ bề hạnh phúc lẫn đau thương rồi mới gặp nhau.
Real vừa thua AC Milan tại một trận giao hữu, nhưng CLB Coritiba của Brazil khẳng định: kỷ lục 24 trận thắng liên tiếp của họ đang chờ Real đến lấy vì chẳng ai đi tính giao hữu vào kỷ lục cả. Nghĩa là đánh bại Valencia, Real sẽ chỉ còn cách điểm hẹn lịch sử duy nhất 1 trận thắng nữa.
Lối chơi biến ảo của Real dưới thời Ancelotti tất nhiên đã được đề cập rất nhiều, nhưng trước khi biến Real thành một cỗ máy hủy diệt, Ancelotti đã có công cực lớn trong việc trả lại hòa bình cho Real, cứu cho CLB này khỏi mất đi một biểu tượng lịch sử. Công lao ấy cũng lớn chẳng kém gì cú Decima!