Quan điểm: Hãy cảm thông với "cơn điên" của Ronaldo
Chiếc thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo ở trận Real Madrid thắng Cordoba 2-1 mới đây là chuyện bé bị xé ra to chỉ vì quá nhiều sự chú ý với siêu sao người Bồ Đào Nha và vì sự giả dối của giới truyền thông. Đầu tiên là cơn giận có phần vô lý với Gareth Bale về một đường kiến tạo không bao giờ tới. Sau đó la hét vào microphone khi nhận Quả bóng vàng ở Zurich. Không ghi được bàn nào ở FIFA Club World Cup, thất bại ở Valencia, bị loại khỏi cúp Nhà vua, rồi chiếc thẻ đỏ ở Cordoba, có vẻ như Ronaldo đang gặp vấn đề về tâm lý.
VIDEO: Ronaldo nhận thẻ đỏ vì đánh người
Trong khi hành vi của anh dẫn tới chiếc thẻ đỏ trực tiếp mới đây là không thể chấp nhận được, không cần phải là một người yêu mến Real Madrid bạn mới có thể hiểu được và thông cảm với sự nông nổi đó. Trong khi đó, truyền thông và mạng xã hội có vẻ đã phản ứng kích động thái quá sau chiếc thẻ đỏ đó. Ronaldo kênh kiệu và kiêu căng, điều đó ai cũng biết, nhưng anh đã chấp nhận luật chơi: sự sốc nổi ngu ngốc, chiếc thẻ đỏ, 2 trận treo giò, anh xứng đáng với những điều đó, nhưng không hơn thế chỉ vì anh là Ronaldo.
Phản ứng của anh cũng rất kềm chế (anh đã xin lỗi trên Twitter), Ronaldo không nhảy lên khán đài và tung ra cú đá vào những CĐV giễu cợt anh bằng đủ thứ từ ngữ và cử chỉ tục tĩu như Eric Cantona làm đúng 20 năm trước ở Crystal Palace, cũng không chửi thề, không giơ ngón tay thối, không khiêu khích và giận dữ. Thế nhưng, các bản tin về trận đấu đó, khi nói về Ronaldo, lại dùng những từ ngữ như “hổ thẹn”, “nhục nhã”… Tất cả những điều đó rõ ràng là sự kích động thái quá.
Ronaldo không phải là cầu thủ lớn đầu tiên bị đuổi khỏi sân vì một phản ứng quá khích. Một trong những vụ đầu tiên và nổi tiếng nhất có lẽ là khi Kevin Keegan và Billy Bremner bị đuổi khỏi sân vì một cuộc ẩu đả ra trò ở trận tranh Charity Shield 1974 trên sân Wembley. Lúc đó, báo chí Anh biến vụ việc thành một vụ bê bối quốc gia. Nhưng rồi cả hai cầu thủ sau này sẽ trở thành đội trưởng ĐTQG của họ. Keegan thậm chí còn là HLV trưởng ĐT Anh.
Kevin Keegan "tẩn" Billy Bremner ngay trên sân
Vicente Del Bosque, một quý ông lịch lãm, nhẹ nhàng, tử tế và khôn ngoan, cũng từng bị đuổi khỏi sân (lần duy nhất trong sự nghiệp khi còn chơi bóng của ông): một tình huống lao 2 chân vào Keegan trong một trận đấu mà Hamburg đã hạ nhục Real Madrid, thắng 5-3 và loại họ khỏi bán kết Cúp C1 1980. Không ai còn nhớ chuyện đó khi ông được bổ nhiệm làm HLV Real, giành 2 Champions League rồi đưa Tây Ban Nha tới với chức vô địch World Cup và châu Âu.
Cũng phải nhắc rằng chiếc thẻ đỏ của Ronaldo đã không gây hại gì cho việc Real giành trọn 3 điểm ở Cordoba và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Người phải trả giá duy nhất là chính anh. Nếu cần tìm sự thông cảm với Ronaldo, không có ví dụ nào hợp hơn một người khác của Real hiện giờ, Zinedine Zidane. Huyền thoại người Pháp là biểu tượng của CLB áo trắng trước Ronaldo, ở thời mà Chủ tịch Florentino Perez còn ví von đội bóng của ông được xây dựng trên cơ sở “những Zidane và những Pavone”.
Vậy mà, Zidane từng suýt khiến đất nước anh mất một cúp vàng thế giới vì giẫm một cầu thủ Saudi Arabia năm 1998. Cũng chính anh húc đầu vào Jochen Kientz của Hamburg trong một trận Champions League khiến Juventus thua 1-3 ngay tại Turin. Và tất nhiên, ai cũng sẽ nhớ cú húc đầu vào Marco Materazzi ở chung kết World Cup 2006 nay đã được dựng tượng. Bất chấp tất cả những chiếc thẻ đỏ đó, anh vẫn sẽ là biểu tượng của Madrid, như đã từng là biểu tượng của cuộc tranh cử thành công với Perez năm 2009.
Zidane hạ gục Materazzi bằng cú "thiết đầu công"
Vì thế, những chỉ trích dữ dội đổ lên đầu Ronaldo mấy ngày qua thật bất công. Tất nhiên, khó có thể bao biện cho hành vi của Ronaldo, chỉ là anh cần được thông cảm hơn. Giới truyền thông thật đạo đức giả khi ngồi trong phòng máy lạnh hết tuần này qua tuần khác ca ngợi Ronaldo là một cầu thủ vô tiền khoáng hậu, nhưng lại không hiểu rằng cùng với sự chú ý và những lời ca tụng đó là một áp lực khổng lồ.
Bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi sự va chạm. Những cầu thủ như Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney, Arjen Robben và Neymar sẽ bị đá nguội, bị kéo áo, bị thúc cùi chỏ… bởi những người kém tài năng hơn chỉ có thể ngăn cản họ bằng cách chặt chém. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thừa nhận rằng không thể trông đợi họ cứ lặng lẽ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác mà không có lúc bùng nổ. Thật ra, việc họ không trả đũa đối phương mỗi tuần lễ đã là sự nhẫn nhìn đầy chuyên nghiệp và đáng khâm phục rồi. Hãy tưởng tượng bạn ra sao nếu bị tấn công không chỉ trong một tuần, một tháng, hay thậm chí một mùa giải, mà hết năm này qua năm khác. Hãy nhớ lại: Sir Alex Ferguson từng nói cầu thủ duy nhất mà ông thấy bị giẫm đạp nhiều hơn Ronaldo ở Man United là George Best.
Ronaldo đã phạm sai lầm, anh đã bị trừng phạt xứng đáng, và tốt nhất là nên để câu chuyện dừng lại ở đó.