Trận thua 0-2 của Real Madrid trên sân nhà ở bán kết lượt đi Champions League gặp Barcelona vào tháng 4/2011 là một trong những thời khắc cay đắng trong sự nghiệp cầm quân của Jose Mourinho. Ông bị đuổi lên khán đài vì chỉ trích trọng tài sau quyết định truất quyền thi đấu của Pepe. Trong cuộc họp báo sau trận, Mourinho lớn tiếng nêu ra giả thuyết về một âm mưu của UEFA nhằm ngăn cản Madrid đi tiếp, đồng thời gọi công tác cầm cân nảy mực là “một vụ scandal”.
Chủ nhật ngày 1/5, sau khi về tới sân tập Valdebebas, Mourinho triệu tập các cầu thủ vào phòng thay đồ, trong khi những nhân viên khác của đội như người giữ đồ, nhân viên mát-xa và y tế, được yêu cầu rời phòng rồi đóng cửa lại. Mourinho nghi ngờ họ đã lộ thông tin nội bộ của CLB cho báo chí. Trong phòng chỉ còn lại HLV người BĐN, các trợ lý của ông, các cầu thủ và Zinedine Zidane.
HLV Mourinho ngày còn dẫn dắt Real
HLV người BĐN lên kế hoạch cho trận làm khách ở Camp Nou ngày 3/5: “Chúng ta sẽ chơi một trận trầm tĩnh, chờ đợi. Chúng ta phải phòng ngự gần khu cấm địa và tử thủ để có trận hòa 0-0. Nếu hòa 0-0, chúng ta có thể nói rằng trọng tài đã định đoạt cả trận đấu”.
“Ở Barcelona chúng ta có 3 lựa chọn: 2 không thể và 1 có thể. Lựa chọn duy nhất có thể là kết thúc trận đấu với tỉ số sít sao và chúng ta thua trận. Trong 2 lựa chọn không thể còn lại, thứ nhất là họ sẽ đè bẹp chúng ta. Chúng ta phải tránh điều này bằng mọi giá vì như thế chúng ta không thể đổ lỗi cho các trọng tài. Lựa chọn không thể thứ hai là thắng trận. Nếu chúng ta chơi để có tỉ số 0-0 nhưng nhờ may mắn mà chúng ta đánh bại họ để đi tiếp thì thật hoàn hảo. Nhưng ưu tiên là kết thúc trận đấu với kết quả thật sít sao để chúng ta có thể đổ lỗi cho trọng tài. Một trận 1-2, 0-1 hoặc một kết quả hòa… như ghế là đủ để nói chúng ta đã bị trọng tài cướp mất chiến thắng ở Bernabeu”.
Mourinho chưa đưa Real vào chung kết Champions League khi ông còn tại vị
Mourinho cố gắng thuyết phục đội bóng của ông rằng họ nên thua trận theo một cách có tính toán. Ông đã mong họ biến trận đấu thành một bằng cứ cho cuộc tranh cãi của ông, một thứ vũ khí tuyên truyền cho những giọng điệu của ông. Những người nghe bài phát biểu đó và rồi làm theo ông sau này miêu tả những gì Mourinho nói là “thật khó tin” và “đáng kinh ngạc”, nhưng lúc đó thì họ không nói gì.
Phản ứng từ các cầu thủ là khác nhau. Một số người cố gắng cho thấy họ đã hiểu. Pepe, Di Maria, Alonso và Granero có vẻ bị thuyết phục. Nhưng cũng có những người tỏ ra thờ ơ, như Adebayor, Carvalho, Lass Diarra và Khedira. Một nhóm khác tỏ ra nổi giận, Casillas, Ramos, Arbeloa, Higuain và trên tất cả, Ronaldo. Họ không thể tin nổi Mourinho lại định quăng một trận El Clasico vào thùng rác chỉ để sửa chữa cho 15 phút điên rồ của ông trong phòng họp báo ở Bernabeu.
Hơi cúi về phía trước, Casillas nắm lưng ghế phía trên và siết tay lại, lắc đầu. Casillas thừa nhận với một người bạn ở CLB rằng anh chưa bao giờ thấy hổ thẹn như thế. Anh không thể thôi nghĩ tới hình ảnh một cựu HLV Real, Bernd Schuster, người đã bị sa thải vào mùa đông năm 2008 sau khi công khai tuyên bố trước một trận El Clasico rằng không thể chiến thắng ở Camp Nou.
Một thời gian dài sau đó, các cầu thủ và nhân viên ở Madrid nhớ lại sự thất vọng của Casillas trên xe buýt tới sân bóng. Đội trưởng Real triệu tập các đồng đội ra sau xe và nói với họ cố gắng tìm cách thắng trận. Casillas nói các đồng đội có thể nói với báo chí như yêu cầu của HLV, nhưng trên sân họ không nên đầu hàng và nói rằng nếu họ chơi tử thủ, cả thế giới sẽ thấy họ quá bất lực. Tất cả mọi người đều đồng ý với anh.